Chương 2: Đơn Phương

Tuy biết tình cảm thầm kín khó thành, Hứa Mạch vẫn nuôi hy vọng.

Cô cho rằng chỉ cần được gặp gỡ, ngắm nhìn Chu Nhất Minh cũng đủ khiến cô vui rồi.

Với một chàng trai nổi bật, toả sáng, thu hút sự chú ý của mọi người, gia thế tốt, ngoại hình tốt, học vấn tốt, thì cô lại ngược lại, chỉ như cộng cỏ dại bên lề đường.

Trong lớp cô đã làm quen được hai người bạn, Mộ Tuyết và Khả Ái.

Tính cách của Mộ Tuyết thì hài hước còn Khả Ái thì luôn tràn đầy năng lượng. Sau khi tan học cô cùng Mộ Tuyết và Khả Ái đi về. Vài nữ sinh, chạy qua bên cạnh, vô tình nghe được họ nói.

“Chu Nhất Minh đang chơi bóng rổ, chúng mình đi xem cậu ấy chơi đi.” Các cô vừa nói, vừa cười đùa chạy đi.

Mộ Tuyết nghe thấy nhóm nữ sinh kia nói thế, thì cũng lôi kéo rủ cô và Khả Ái đi cùng.

Chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng thét chói tai đầy ngưỡng mộ và mê mẩn của một đám con gái từ phía sân bóng rổ vọng lại.

Hứa Mạch ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài hàng rào của sân bóng, cô nói với Mộ Tuyết và Khả Ái. “Hai người các cậu vào xem đi, đông quá, có chút ngột ngạt, mình ngồi đây là được rồi.” Khả Ái và Mộ Tuyết đáp. “Vậy cậu ngồi đây chờ tụi mình chút, sẽ quay lại ngay bây giờ.” Cả hai cùng lên tiếng trả lời.

Hai người vừa rời đi. Hứa Mạch đêm ánh mắt dán chặt lên người Chu Nhất Minh từ xa. Vẫn là dáng người đó, luôn nổi bậc trong đám đông.

Âm thanh va chạm trầm đυ.c, vang khắp sân bóng rổ.

Tiếp theo đó, sân bóng lại vang lên những tiếng thét chói tai không ngớt.

Dưới ánh hoàng hôn, làn da hắn trắng như tuyết, đường nét cơ bắp trên cánh tay săn chắc và quyến rũ, mạch máu nổi rõ, toát lên vẻ nam tính đầy mê hoặc.

Hứa Mạch nhìn Chu Nhất Minh chăm chú, thẩn thờ.

Rõ ràng biết Chu Nhất Minh đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không kiểm soát được việc quan tâm đến từng cử chỉ hành động của hắn.

Điều này gần như đã trở thành bản năng.

Cứ như vậy đi.

Dù chỉ được nhìn từ xa cũng tốt.

Cứ thế việc yêu thầm một người gần ba năm của cô không hề thay đổi.

Cuối năm học mười hai.

Hứa Mạch biết tin Chu Nhất Minh sẽ thi vào trường đại học A. Cô không ngừng nổ lực phấn đấu để được vào cùng một trường với hắn.

Cuối cùng sự kỳ vọng của cô cũng như mơ ước, tân sinh viên khoa ngoại ngữ.

Chu Nhất Minh đã đạt điểm tối đa của môn khoa học tự nhiên. Thủ khoa của trường đại học A. Một trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hứa Mạch vui đến phát khóc, như thể đã trút hết nước mắt tích lũy suốt ba năm cấp ba.

Đó là những giọt nước mắt vui sướиɠ.

Cô vui vì sẽ học cùng một trường đại học với hắn, cô sẽ gặp Chu Nhất Minh.

Dù chỉ là gặp gỡ đơn phương.