Chương 1: Nhất Kiến Chung Tình

Từ ngày nhập học cũng đã hơn vài tháng,

Hứa Mạch vẫn chưa thể làm quen hết tất cả bạn trong lớp. Trong khi các bạn khác đã làm quen nói chuyện, cười đùa, thì cô lại ngồi một mình ngay cạnh cửa sổ cuối bàn của lớp, yên lặng và tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Giữa giờ ra chơi, Hứa Mạch đi xuống căn tin, thì có một nhóm nam sinh cười đùa vừa lúc đang đi lên vô tình va trúng cô, “A” tiếng la của cô đường như làm cho cả nhóm im hơi không một tiếng động. Hứa Mạch vừa ngẩng đầu lên đυ.ng phải ánh mắt của 1 người rất đẹp trai trong nhóm đó cô khựng lại 2 giây. Tầm mắt của hắn rơi vào mặt cô ngừng lại một lát liền thu hồi.

Một người trong nhóm nam sinh đυ.ng phải cô mở miệng. “Xin lỗi cậu, mình không cố ý, cậu không sao chứ?” Cùng với vẻ mặt vô tội, cô xua tay, ý bảo không sao “không sao, không sao cả.”

Tiếng nói của cô nhỏ nhẹ như nỉ non làm cho cả nhóm người ngứa ngáy.

Cứ thế mà lướt qua nhau.

Vừa quay mặt đi, Hứa Mạch không nhịn được quay đầu lại, nhìn người đẹp trai, đi cùng với nhóm nam sinh vừa rồi, với đôi chân thon dài, dáng đi lười biếng, bả vai rộng lớn tạo cho người nhìn hình dung ra một người lạnh lùng, khó mà tới gần, hơi thở sạch sẽ mang theo một loại cấm dục khó đoán.

Trái tim Hứa Mạch như nhảy nhót trong l*иg ngực khi lần đầu nhìn thấy hắn. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng mái tóc đen nhánh của hắn, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Cô chỉ dám ngắm nhìn từ xa, tim đập thình thịch.

“Các cậu có biết, người đẹp trai nhất đi trước mặt của chúng ta là ai không?” Nữ sinh đi trước cô, nói chuyên với vẻ mặt hớn hở. “Cậu ta hình như là nhân vật đang làm mưa làm gió ở trưởng chúng ta đó.”

Vừa mới nhập học mà cậu ấy đã được các cô gái lớp khác gửi thư tình rất nhiều,” nữ sinh khác đáp.

“Hình như cậu ấy tên là, Chu Nhất Minh.” Nhóm nữ sinh đi trước không ngừng thảo luận về hắn.

Thì ra, hắn rất được mọi người quan tâm. Hứa Mạch thầm ghi nhớ tên của hắn. Chu Nhất Minh, cái tên ấy như một câu thần chú, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.”

Về sau cô thường hay để ý tới chuyện của Chu Nhất Minh và biết được hắn đã có bạn gái bên người.

Hứa Mạch, lớn lên khá xinh đẹp, nhưng rụt rè. Ở lớp, cô cũng chưa bao giờ tạo ra cảm giác tồn tại quá lớn, nên việc theo đuổi ai đó, hay làm những chuyện gì đó thật sự quá khó. Điều duy nhất Hứa Mạch có thể làm là thầm thương trạm nhớ.

Những ngày sau đó, Hứa Mạch liên tục nghe những tin đồn về Chu Nhất Minh và bạn gái của hắn. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng tràn ngập trong lòng cô.

Hứa Mạch chưa từng nói chuyện với Chu Nhất Minh, nhưng đã thoáng nghe qua trên đường, nghe hắn nói chuyện phiếm cùng bạn học.

Âm thanh này đã sớm khắc sâu vào trong đầu cô. Tiếng cười nói có chút khàn khàn, trầm thấp, hấp dẫn. Mỗi khi nhớ đến âm thanh ấy, tim cô lại thổn thức, một nỗi khao khát mãnh liệt bùng cháy.

Phòng học của Chu Nhất Minh nằm ở hướng Tây, khu B, khoa học tự nhiên. Còn lớp của cô hướng Nam, bên khoa học xã hội. Khó mà giao nhau.

Có lần Hứa Mạch muốn tạo ra cảm giác tồn tại với Chu Nhất Minh, cô đã cố tình đi ngang qua lớp của hắn. Nhìn từ xa Hứa Mạch đã thấy bóng dáng nổi bật của Chu Nhất Minh và bạn của hắn, ngay lối hành lang dãy học khu B.

"Dáng dấp cao gầy, gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng chiều tà, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời, Chu Nhất Minh tựa như một bức tranh sống động, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi hắn đang nói gì đó. Hứa Mạch không thể rời mắt."

Chu Nhất Minh như một tia nắng xuyên qua màn sương, chiếu rọi vào trái tim Hứa Mạch.

Hắn đẹp đến nao lòng, khiến cô cảm thấy nhỏ bé và mong manh.

"Tim Hứa Mạch đập thình thịch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi bóng hình Chu Nhất Minh. Liệu hắn có nhận ra cô đang nhìn mình không?"

Hứa Mạch tự hỏi, trong lòng tràn đầy hy vọng và lo lắng.