- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Em Là Sói
- Chương 9
Em Là Sói
Chương 9
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc vào đúng 8h tối, Lâm Hạ Viên trong tình trạng mơ hồ, say mèm nằm trong vòng tay của Lục Mễ Nhi nhất quyết không chịu về nhà, còn Mễ Nhi thì hơi ngà ngà say ngồi nhấm nháp lon bia cuối cùng, Bạch Nhất Long thì không dám uống nhiều vì sợ mẹ sẽ lo lắng nên vẫn còn tỉnh táo, duy nhất chỉ có Triệu Trạch Khương là nằm gục luôn xuống bàn bất động.
Hạ Viên đột nhiên đứng bật dậy lảo đảo, quần áo sộc sệch, hai má ửng hồng, hai tay quơ cào đống vỏ lon bia trên bàn hòng tìm cho bằng được một lon bia để uống.
- Bia đâu hết rồi, mình vẫn muốn uống tiếp.
Mễ Nhi thấy Hạ Viên tính làm loạn liền kêu Nhất Long đưa cô về.
- Hạ Viên cậu ấy say rồi, Nhất Long cậu đưa cô ấy về đi.
- Còn cậu thì sao?
- Không sao mình có thể tự về được, cậu đưa Trạch Khương về phòng đi đã, mình ở đây trông chừng cậu ấy.
Sau một hồi chật vật đưa cái xác nặng trĩu của Trạch Khương về phòng ngủ an toàn, thì Nhất Long mới đến bên cạnh Hạ Viên thở dài một tiếng nói.
- Cậu say lắm rồi đó Hạ Viên, để mình đưa cậu về.
Hạ Viên nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ người đối diện, nhõng nhẽo.
- Mình chưa say, mình chưa muốn về, Bạch Nhất Long cậu lại đây uống với mình đi!
Hạ Viên trong tình trạng say sỉn, đi đứng không vững ngã nhào vào lòng của Bạch Nhất Long, thế là ai đó lại dở trò làm bậy, cái tay không đứng đắn sờ soạng lung tung nơi cơ ngực rắn chắc của Nhất Long, cảm nhận được trái tim của cậu đang đập mạnh mẽ.
- Bạch Nhất Long sao tim cậu đập nhanh vậy?
Bạch Nhất Long không giấu được cảm xúc thật của mình, cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt mỗi khi ở bên cạnh Hạ Viên, con tim của cậu sẽ không tự chủ được mà đập liên hồi, mạnh mẽ như vậy. Cậu nghi ngờ rằng bản thân có lẽ đã thích Hạ Viên từ lúc nào không hay, nhưng cậu lại không dám nói ra vì sợ rằng cô ấy sẽ từ chối. Nhất Long cũng rất muốn biết dốt cuộc trong lòng Hạ Viên có chút tình cảm nào với mình hay không, hay chỉ là tính cách thích trêu ghẹo bọn con trai của cô ấy. Nhất Long nhìn Hạ Viên bằng ánh mắt trìu mến dỗ dành cô.
- Ngoan nghe lời mình mau đi về thôi, không là mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.
Mễ Nhi nghe được lời sến súa kia thì không khỏi rùng mình một cái, như kiểu hai người họ là người yêu của nhau vậy.
Bạch Nhất Long dìu Hạ Viên đã say mèm ra cửa, cậu tạm biệt Mễ Nhi rồi cõng Hạ Viên rời đi. Đi được nửa đường thì Hạ Viên bất chợt tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy có chút khó chịu đòi xuống, trong ánh mắt liền xuất hiện hình ảnh của Nhất Long, rất muốn lại gần cậu ấy đùa bỡn cho khuây khỏa.
Nghĩ đến đây cô liền nhận ra là mình rất thích Nhất Long, cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu còn để cho cô tùy ý làm bậy, lúc nào cũng ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần cậu nhất. Hạ Viên bần thần ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhất Long hồi lâu, bất giác cơn khó chịu trong người dường như được tan biến, dù biết mình đang say nhưng cô vẫn muốn nhân cơ hội này mà tỏ tình với cậu luôn.
- Nhất Long, mình thích cậu, muốn cậu làm bạn trai của mình có được không?
Câu hỏi không ngờ tới của Hạ Viên bất chợt vang lên bên tai khiến cho Nhất Long có chút hoang mang, sợ hãi, cậu sợ rằng đến ngày mai khi cô tỉnh lại sẽ không còn nhớ những lời này nữa, sợ cô sẽ mang lại cho cậu hy vọng rồi lại lấy đi niềm hy vọng đó, cậu đánh trống lảng đáp.
- Đừng làm loạn nữa! Mau về nhà thôi, trễ rồi đó.
- Mình không về cậu trả lời mình đi đã.
- Cậu có biết mình đang nói gì không? Để mai cậu tỉnh táo lại rồi mình sẽ nói chuyện này sau đi.
Như để chứng minh lời nói kia là thật Hạ Viên liền dồn Nhất Long vào tường, cô vươn tay lên định chạm vào gương mặt của cậu, nào ngờ lại bị Nhất Long ngăn lại, định đẩy Hạ Viên ra thì cô đã nhanh hơn một bước kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống, đặt vào môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, cái lưỡi không yên phận khuấy đảo tìm nơi tiếp nhận nó. Hơi thở Nhất Long có chút hô hấp không thông, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu cảm nhận được sự nhiệt tình trong nụ hôn của Hạ Viên, cơ thể không chịu nghe lời mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, mặc cho cái lưỡi không an phận kia tùy ý liếʍ mυ"ŧ, hai thân thể cứ thế cuốn lấy nhau không muốn rời.
Sáng hôm sau Hạ Viên thức dậy rất sớm, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ lại nhớ đến tối qua do quá vui nên uống không biết bao nhiêu là bia, còn chuyện sau đó như thế nào thì cô không tài nào nhớ nổi, nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Hạ Viên đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng, nơi hai vị phụ huynh đang ngồi bỗng tỏa ra một luồng sát khí, vừa ăn vừa liếc xéo cô, Hạ Viên cười xuề xòa, cái miệng bắt đầu nịnh hót.
- Mẹ yêu quý à! Con gái của mẹ tối hôm qua về nhà bằng cách nào vậy ?
Mẹ cô tức giận nói.
- Mày còn dám hỏi mẹ à, có biết tối hôm qua mẹ xấu hổ như nào không ?
Cô cãi ngay.
- Mẹ nói như kiểu con gái mẹ hư hỏng lắm ấy!
Mẹ cô trừng mắt nhìn đứa con gái hư hỏng trước mặt dạy dỗ một trận.
- Mẹ mày lại nói sai cho mày à! Con gái con lứa đi chơi tối muộn mới về lại còn say khướt nữa, may là thằng Nhất Long nó đưa con về đấy.
- Thế sao mẹ bảo con làm mẹ xấu hổ?
- Thế là tối qua con không nhớ gì hết hả?
Hạ Viên lắc đầu, mặt ngơ ra.
- Tối qua con làm loạn hết cả lên đã vậy còn không chịu buông thằng Nhất Long ra, còn nói cái gì mà con tỏ tình với nó rồi, hai đứa còn đang yêu nhau nữa, thế không gọi là xấu hổ thì là gì?
- À thì ra là thế!
Cô gật gù trả lời tỉnh bơ, rồi nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tối qua cùng Nhất Long, bất giác có chút xấu hổ, thái độ lồi lõm của Hạ Viên từ nãy đến giờ khiến bố cô không khỏi tức giận, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập của cô, trên tay còn chuẩn bị sẵn cây chổi lông gà.
Và thế là sau khi ông nghe được câu nói tỉnh như sáo kia của con gái không ngần ngại mà hướng của Hạ Viên vụt mấy cái, mồm còn không quên mắng cô một trận.
- Con bé này mày định làm bố mày tức chết có phải không, thế à cái gì mau cút đi học cho khuất mắt bố, bố không muốn nhìn thấy mặt mày thêm một tí nào nữa.
Hạ Viên nhanh tay lẹ mắt tránh được cái chổi lông gà của bố, tự hào vì thân thủ của mình quá cao siêu rồi chạy biến đi học.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Em Là Sói
- Chương 9