Chương 40-2

Ngày mai là ngày thứ ba, bác sĩ nói rằng trong ba đến năm ngày không tỉnh lại khả năng thành người thực vật càng lớn. Trong lòng Nhiên bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, cô ngồi rất lâu bên giường, kể lại những câu chuyện đã qua giữa hai người thế nhưng ngay khi mặt trời đã lặn hẳn, ngoài kia phố bắt đầu lên đèn thì trong căn phòng trắng toát này Văn vẫn nằm bất động. Con bé An vẫn ngồi bên ngoài, lâu lâu mới chạy vào hỏi xem cô có cần gì không? Đến bảy giờ tối Chủ tịch Minh và bà Thu có mặt tại căn phòng, thấy cô đã phờ phạc sau hai ngày ông bỗng xót thương vô cùng. Bà Thu mang cơm đưa cho cô và An giục hai người ăn rồi về nghỉ ngơi để bà và ông Minh ở lại trông cho Văn, Nhiên tất nhiên dù muốn ở bên anh qua ngày qua đêm nhưng cô biết rằng vì đứa bé mà không được để bản thân mệt mỏi. Còn ba ngày nữa là vẫn còn hy vọng, cô không tin ông trời bất công đến mức tàn nhẫn với cô như vậy. Sau khi ăn xong cơm ở bệnh viện, Nhiên cùng An được Chủ tịch Minh đưa trở lại căn nhà của Văn. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mặt, ông Minh và cô không nói chuyện nhiều, thế nhưng cả hai người đều hiểu được nỗi lòng của người kia. Đưa cô về đến nhà ông vẫn dặn dò cô đừng nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến đứa bé. Hôm nay có thêm con bé mà lòng cô đã bớt trống trải cô đơn.

Sau khi hai người tắm xong liền leo lên giường, dưới ánh đèn lờ mờ trông Nhiên xanh xao đến tội nghiệp. Một người phụ nữ mang bầu lẽ ra phải béo tốt hồng hào, thế nhưng ngoài chiếc bụng to khệ nệ thì chỉ thấy cả thân hình gầy gò, xương xẩu. hai ngày hôm nay lại càng hốc hác vô cùng

Cô nằm trên giường, nắm chặt tay An nhìn lên phía trần nhà.

Đột nhiên bé An liền bật dậy nhảy xuống dưới, Nhiên thấy thế khẽ giật mình hỏi

– An, sao thế con? Có chuyện gì à?

Con bé với tay bật điện, lê đôi dép loẹt quẹt ra cửa đáp lại:

– Hôm nay cô chưa uống sữa bầu buổi tối, ban nãy con thấy hộp sữa ngoài kia mà quên khuấy đi. Để con dậy pha sữa cho cô.

Nói rồi không đợi Nhiên phản ứng, con bé đã chạy tót ra bên ngoài.

Nhiên cắn chặt môi, nghĩ đến có lần Văn cũng từng thế này với cô không kìm được mà sống mũi cay xè, cô vừa nhớ anh đến đau đớn, lại thương An đến xé lòng. Phía dưới bụng, bàn chân bé xíu khẽ đạp vào thành bụng, Nhiên cố ngăn cơn xúc động đang trào dâng khẽ nói:

– Cua, có phải con đang rất thương ba như mẹ thương ba không? Mẹ xin lỗi con, là tại mẹ phải không con? Cua đừng giận mẹ được không? Con phải thật mạnh khoẻ ra đời con nhé. Mẹ con mình cùng chị An và cả ông nội phải là chỗ dựa cho ba lúc này đúng không con?

Cô vừa nói, vừa xoa bụng, trong giây lát bỗng thấy như có chút động lực. Bên ngoài kia, có tiếng lách cách pha sữa của An. Con bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đáng thương. Khi An mang cốc sữa ấm vào cũng đúng lúc Nhiên nhìn lên đồng hồ. Trời đầu thu nên bên ngoài đã se lạnh, con bé An mặc chiếc áo mỏng tanh vừa bước vào đã khẽ rùng mình. Nhiên xót xa hỏi nó:

– An, con có lạnh không?

– Con không lạnh, cô uống sữa đi, mình ngủ sớm mai lại vào bệnh viện. Mai ông bà con đón con về, cô ở lại nói chuyện nhiều thêm với chú nhé.

Nhiên nhận cốc sữa, uống ực một hơi rồi nói:

– An, cô phải cảm ơn con, cảm ơn vì con đã chăm sóc cô suốt thời gian qua và cả đến bây giờ. Nhiều khi cô thấy mình còn chẳng hiểu chuyện bằng con, cô…

– Cô Nhiên, đừng nói cảm ơn con. Chẳng phải cô cũng yêu thương con suốt thời gian qua sao? Con…thật sự con coi cô như mẹ của con…

Nó ngừng lại một lúc, trên khoé mắt bỗng có một giong long lanh nói tiếp:

– Đã từ rất lâu rồi con không được cảm nhận tình yêu của ba mẹ, ông bà con lại đi làm suốt. Con…con yêu cô như yêu mẹ của con

Nhiên không kìm chế được, ôm nó vào lòng, chợt thấy toàn thân nó run lên, hai tay nó bấu chặt lên lưng cô giọng nghẹn lại:

– Cô Nhiên, cô có biết không? Con đã được nghe chú Quân kể hết mọi chuyện với ông bà, con biết chú Văn là người rất rất tốt, rất yêu thương cô và yêu cả em Cua. Vậy nên chắc chắn chú sẽ thương con như thương em đúng không cô? Con biết con chẳng có tư cách gì đòi hỏi những điều này, nhưng con… cô ơi, thật sự con rất muốn được làm chị của Cua, được làm con của cô chú, dù cho có không phải ruột thịt. Có phải con đang đòi hỏi quá đáng không cô? Con…chưa bao giờ con có một người ba yêu thương con, chưa bao giờ được ba đưa đón, con thật sự rất mong chú tỉnh dậy. Vì cô, vì em Cua và vì cả con, để con có thể cảm nhận chút hơi ấm của gia đình…

Nhiên nghe từng lời con bé thốt ra lại càng thương đến quặn lòng. Từng lời con bé nói, rất rõ ràng muốn Văn tỉnh dậy nhận con bé làm con nuôi, thế nhưng trong lời nói như không dám thể hiện hết, như sợ rằng mình là gánh nặng là nỗi ưu phiền cho người khác. Con bé này, sao có thể khiến người ta muốn rơi nước mắt đến vậy? Cô đẩy nó ra, lấy hai tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt trẻ thơ thì thầm:

– An, con đừng khóc. Nhất định chú sẽ tỉnh dậy, con biết không? Cô rất muốn được xưng mẹ với con, rất muốn được nhận con làm con của cô. Nhưng, có lẽ đợi chú tỉnh lại, để cô và chú cùng nhận để con và cả em Cua thực sự có mái ấm đầy đủ ba và mẹ sẽ ý nghĩa hơn. Nhất định chú sẽ rất vui khi có đứa con ngoan ngoãn đáng yêu thế này, làm sao có ai nỡ từ chối đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn lại hiểu chuyện như con chứ? Cô và chú sẽ yêu thương con như Cua, cô tin chú sẽ không thiên vị em Cua hơn con đâu. Giờ chúng ta ngủ thôi nhé, mai con muốn về cô sẽ gọi ông đến đón, còn nếu muốn ở lại với cô cứ ở lại được chứ?

An khẽ gật đầu, với tay tắt bóng đèn rồi nhanh chóng leo lên giường.

Trong bóng tối, Nhiên không còn cảm thấy cô đơn, bàn tay nhỏ bé của con bé nắm chặt lấy tay cô. Giữa cuộc đời chơi vơi mù mịt này, bỗng dưng con bé lại trở thành điểm tựa để cô có thể dựa vào.

– Cô Nhiên ngày mai cô gọi ông đón con nhé, những điều cần nói con đã nói hết với chú rồi, từ mai để cô có thời gian nói chuyện với chú nhiều hơn, biết đâu mai kia thôi chú sẽ tỉnh lại. Con về sẽ chờ tin cô ở nhà.

– Mai An muốn về thật sao? Hay con sợ phiền cô?

– Con muốn về chứ không phải sợ phiền gì cả, con muốn cô có thời gian bên chú nhiều hơn, cũng muốn về nhà với ông bà.

– Được vậy sáng mai cô sẽ gọi cho ông đón con nhé, giờ chúng ta ngủ thôi.

An khẽ gật đầu, đặt một tay xuống bụng cô khẽ thì thầm:

– Cua ở trong này ngoan nhé, chị biết Cua thiệt thòi rất nhiều, nhưng em thương ba mà ngoan nha em. Chẳng mấy chốc nữa Cua ra đời rồi, sắp được gặp ba rồi nên em phải thật khoẻ mạnh nghe chưa? Cua, chị An yêu em. Chúc em ngủ ngon.

– An, cô cũng yêu con..

Con bé gật đầu, đưa tay ôm chặt cô, hai người không ai nói thêm với ai câu gì, chỉ khẽ nhắm mắt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi Nhiên tỉnh dậy đã thấy An lục đυ.c bên ngoài liền lê đôi dép loẹt quẹt đứng dậy vừa hay con bé bê cốc sữa ấm vào. Thấy cô đã tỉnh nó liền nói:

– Cô dậy rồi sao, sữa con pha rồi cô uống đi.

– An, sao con dậy sớm thế?

– Con sáng tỉnh giấc nên dậy luôn, cô uống đi rồi vào bệnh viện.

Nhiên gật đầu, vội đi đánh răng rửa mặt sau đó uống hết cốc sữa và ăn tạm chiếc bánh chocopie sau đó gọi cho ông Lai đến đón con bé tại bệnh viện rồi mau chóng cùng con bé ra ngoài bắt taxi đến đó. Đến nơi vừa hay gặp ông Lai ngay ngoài cổng, vì có việc bận nên ông không cùng cô lên thăm Văn mà chở bé An về luôn. Cô lên phòng bệnh thấy ông Minh đang ngồi bên giường, khuôn mặt ông sau hai ngày cũng như cô, phờ phạc đi rất nhiều. Nhiên khẽ mở cửa bước vào lễ phép nói:

– Con chào ba.

Ông Minh thấy cô có chút ngạc nhiên nói:

– Hôm nay con đến sớm thế sao? Con đã ăn gì chưa? Để ta gọi bác Thu kêu bác không cần qua nhà con mà đến thẳng đây, sợ bác lại không biết.

Không đợi cô lên tiếng, ông liền lấy điện thoại gọi cho bà Thu rồi mau chóng kéo chiếc ghế còn lại sang bên cạnh mình rồi nói:

– Nhiên, con ngồi đi, ba có chuyện cần nói với con.

– Có chuyện gì vậy ba?

Ông Minh nhìn xuống chiếc bụng khệ nệ của cô chua xót đáp:

– Nhiên, hiện tại ba và cậu Quân đã gửi toàn bộ hồ sơ của tên Thanh lên cho công an điều tra rồi, tuy nhiên hắn ta trốn rất kỹ nên công an họ vẫn chưa tra ra được. Thời gian này con sẽ có người bảo vệ đưa đón tránh việc xảy ra những chuyện không hay cho đến khi tên Thanh bị bắt. Bên phía công an họ đã ra lệnh truy nã rồi. (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm – https://truyen v k l.com) Thời gian này ba tập trung ở bệnh viện cùng con nhiều, chỉ mong thằng Văn sớm tỉnh lại. Con nhất định phải giữ sức khoẻ từ nay đến khi sinh đứa bé nhé.

Nhiên bặm chặt môi nhìn ông, lại nghĩ đến Quân, hoá ra mấy hôm nay cô không gặp anh ta là bởi anh ta đang giúp ông Minh vụ án tên Thanh. Cô thở dài nhìn ông Minh rồi nói:

– Ba, con thật lòng cảm thấy mình vô dụng quá, suốt thời gian qua đã nghi ngờ ba và anh Văn. Con biết ba không giận con, không trách con nhưng con lại chẳng thể tha lỗi cho bản thân mình được. Nếu anh Văn không tỉnh lại con thật sự không biết phải đối mặt thế nào với cả ba và đứa bé… Con…thật sự con là đứa ngu xuẩn.

– Nhiên, con đừng tự dằn vặt nữa, ba nói rồi mà thằng Văn nằm ở đây không phải lỗi của con. Ba và nó vẫn luôn điều tra tên Thanh, hắn biết nên mới mới ra tay với nó. Con ngoan, nghe ba đừng tự dằn vặt mình nữa, chờ ngày thằng Văn tỉnh lại thôi. Ba thật sự rất thương con, thương thằng Văn và cả đứa cháu trong bụng con. Nghe lời ba, đừng trách mình nữa.

Nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông Minh, ông càng bao dung cô càng áy náy day dứt hai tay cô nắm chặt, giận mình đến run người cúi gằm mặt lý nhí đáp:

– Vâng, thưa ba.

Ông Minh gật đầu, quay sang Văn nói:

– Văn, sao giờ này con vẫn chưa dậy? Ba và vợ con đã chờ con mấy ngày nay rồi, dậy đi chứ, con bé sắp sinh đến nơi rồi. Con không thương mẹ con nó sao? Dậy nhìn xem nó đang nhớ thương con đến thế nào, nó về với con rồi sao con vẫn chưa tỉnh dậy?

Nhiên bỗng thấy sống mũi cay xè, đưa đôi tay gầy gò nắm chặt tay Văn cố ngăn lại dòng nước sắp chực trào ra. Bên ngoài trời bắt đầu có nắng nhẹ, ngày hôm đó ông Minh và Nhiên đều ở lại bệnh viện đến tận tối Cả hai người vẫn cùng nhau nói chuyện với Văn, kể cho anh nghe những điều cũ kỹ thế nhưng hôm đó Văn vẫn không tỉnh lại. Ngày hôm sau, mọi chuyện lại tiếp tục lặp lại như cũ, dù ông Minh và Nhiên có nói gì, ở phía giường bệnh lạnh lẽo kia Văn vẫn không mở mắt. Trên màn hình máy monitor thậm chí còn không có một chút biểu hiện khác lạ nào như mấy ngày trước. Đến buổi sáng ngày thứ năm Văn thậm chí vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh. Buổi tối hôm trước cả Nhiên và ông Minh không về nhà mà ngủ lại ở bệnh viện, cả đếm hôm đó cô không chợp mắt được chút nào. Hai ngày qua Văn chưa hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại khiến cô và ông Minh lo lắng đến tột độ. Sáng nay giáo sư Jonatan đến thăm khám cho anh từ rất sớm, mấy ngày qua nhìn những biểu hiện của Văn, giáo sư đã cho rằng anh sẽ sớm tỉnh lại, thế nhưng hai ngày nay mọi thứ lại như trở về con số không tròn trĩnh. Nhiên và ông Minh đứng bên ngoài cửa đợi, mấy người y tá bác sĩ cứ liên tục đi lại, hôm nay là ngày cuối cùng nếu như Văn không tỉnh lại thì rất có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được. Sau khi khám lại một hồi rất lâu, cánh cửa phòng bệnh của Văn mới từ từ mở ra, Nhiên không còn nghĩ được gì lao vội đến trước mặt giáo sư Jonatan vội hỏi:

– Giáo sư, anh ấy sao rồi? Khi nào sẽ tỉnh lại?

Giáo sư Jonatan tháo chiếc khẩu trang y tế nhìn cô gái gầy gò và người đàn ông già nua trước mặt trong lòng đầy chua xót, mất một lúc sau ông ta mới đáp lại:

– Thưa cô, thưa ông mạch tượng, nhịp tim của cậy ấy vẫn đập và có biểu hiện sống bình thường, thế nhưng đến ngày hôm nay rồi vẫn chưa tỉnh lại…tôi e rằng cậu ta…có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa…vì hai ngày nay rồi cậu ta không còn những biểu hiện như tim đập nhanh hơn hay chảy nước mắt như mấy ngày trước…Tôi thật sự rất tiếc…

Nhiên mở to mắt, nghe từng lời vị giáo sư giỏi giang nước ngoài nói bỗng có cảm giác như vưa rơi xuống vực thẳm toàn thân không làm chủ được liền khuỵ xuống lắc đầu nói:

– Giáo sư, có phải ông đang đùa chúng tôi. Không thể nào như thế được…

– Cô Nhiên, ông Minh, mấy ngày nay hai người cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đã sử dụng toàn bộ các phương pháp khoa học tiên tiến nhất đến cả dùng tình yêu của người thân tác động, hằng ngày lại vẫn cho người matxa cho cậu ta thế nhưng cậu ta vẫn không tỉnh lại được. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, dù rất đau buồn nhưng không còn cách nào khác phải nói ra sự thật này mong hai người chấp nhận.

Nhiên bấu hay tay xuống nền nhà lạnh lẽo, không còn kìm được hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Ông Minh nghe tin này cũng như sét đánh ngang tai, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững. Nhiên nhìn vào phía trong căn phòng trắng toát bật khóc thành tiếng, tiếng khóc của cô giữa không gian này bỗng bi thương đến tột cùng. Giao sư Jonatan nhìn cô bối rối nói:

– Cô Nhiên, xin cô bình tĩnh.

Nhiên ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn ông, đột nhiên quỳ xuống hai tay bám lấy đầu gối ông gào lên:

– Giáo sư, tôi cầu xin ông hãy giúp anh ấy tỉnh dậy. tôi cầu xin ông, cứu lấy chồng tôi đừng để anh ấy sống thực vật. Tôi xin ông…

Ông Minh nhìn Nhiên, không còn muốn can ngăn cô bởi chính bản thân ông lúc này cũng chỉ hận không thể năm kia bất động thay cho đứa con trai duy nhất của mình cứ để mặc cô gào khóc. Giáo sư Jonatan cúi xuống, khẽ kéo tay Nhiên rồi nói:

– Cô Nhiên, cô đừng làm thế này. Thật sự chúng tôi đã cố gắng rồi…

Nhiên vẫn không buông tay, khuôn mặt thấm đẫm nước lắc đầu nói:

– Tôi cầu xin ông, cứu chồng tôi đi mà. Tôi xin ông, xin ông…

– Cô Nhiên, tôi biết cô đang rất đau lòng nhưng tôi xin cô hãy bình tình. Cô còn đang có bầu, hãy sống vì đứa bé. Vả lại…

Cô nắc lên đau đớn không còn nghe thêm được gì, hai tay từ từ buông thõng xuống dưới, đôi chân không còn trụ vững mà đứng dậy, hai chân duỗi ra chạm mặt đất, bàn tay bấu chặt từng viên gạch lạnh lẽo lê vào vào giường bệnh, cảnh tượng này khiến giáo sư Jonatan không dám nhìn, đau thương đến vô cùng. Bên ngoài kia trên khuôn mặt già nua của chủ tịch Minh cũng bắt đầu rơi nhũng giọt nước mặn chát. Nhiên lê đến giường bệnh, hai tay bám chặt vào thanh sắt khóc nức nở, giọng đã nghẹn đi:

– Văn, anh thật sự không tỉnh dậy sao? Em cầu xin anh, dậy với em đi? Văn, dậy đi mà, em xin anh đấy. Tỉnh lại đi Văn, em thật sự không sống nổi mất, em xin anh. Còn Cua, còn bao nhiêu người đang chờ anh, sao anh lại nhẫn tâm đến mức này.

Ông Minh cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn Nhiên ngồi bệt xuống dưới đất nước mắt lại chảy dài khẽ tiến về phía đối diện với cô nắm tay còn lại của Văn rồi nói:

– Văn, con định cứ nằm thế này cả đời sao? Ba biết phải làm sao? Còn con Nhiên, và đứa bé nó phải làm sao đây? Con trai của ba, sao lại khổ thế này cơ chứ? Ông trời ơi, tại sao lại bất công đến vậy?

Nhiên cảm thấy trái tim không thể thở được nữa, nơi l*иg ngực cô quặn thắt lên, nước mắt chảy qua kẽ tay Văn xuống miệng mặn đắng. Cô lắc đầu, khuôn mặt co rúm vì đớn đau giọng lạc cả đi:

– Văn, em biết em ngu ngốc, lỗi tại em, em đáng chết, em ngu xuẩn, nhưng em xin anh đừng bỏ mặc em thế này được không anh? Xin anh đừng bỏ mặc hai mẹ con em, bỏ mặc ba mà cứ nằm đó mãi. Em cầu xin anh..

Ông Minh nhắm nghiền mắt để mặc nước mắt tuôn rơi, tâm can ông cũng đau đớn vô cùng, đôi tay ông run run chạm lên gương mặt nhợt nhạt của Văn rồi nói:

– Văn, ba thương con, thương vợ, thương cả con con. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, ngày đoàn tụ sao đau thương đến vậy? sao con không tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn ba, nhìn vợ con con đi. Con xem, mọi người đã đến đây cả rồi, sao con lại nỡ không tỉnh lại vậy con? Văn, con dậy nhìn ba đi con, ba còn sống được bao lâu đâu, ba chỉ muốn cả nhà mình bên nhau, sao con lại để ba phải chịu cảnh này hả Văn?

Nhiên không thể gào lên được thêm nữa, chỉ có tiếng khóc ai oán bi thương đến đau lòng. Cô khóc rất lâu, hận bản thân suốt thời gian qua đã rời xa anh một cách ngu ngốc, trong lòng lại càng đớn đau. Suốt mười một năm nay anh chờ cô trong vô vọng, đến ngày tưởng chừng bên nhau cô lại đâm một nhát dao vào hy vọng mỏnh manh ấy khiến anh tổn thương đến thế nào. Là cô đã sai, có chết cũng không gột rửa được lỗi lầm này của mình. Đến bây giờ cô mới biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào, thế nhưng có lẽ đã quá muộn, ông trời muốn trừng phạt cô. Cô bỗng nhớ đến những lúc vui cười cùng anh, nhớ khoảng thời gian ấm áp bên nhau, nhớ vườn rau nhỏ anh cùng cô gieo trồng, nhớ những con đường hai người đã từng qua, nhớ anh đã yêu thương cô nhiều đến thế nào, càng nhớ đến lại càng thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Tay cô lại bám chặt lên cánh tay anh, dường như sự thật này cô vẫn không muốn tin lại nghẹn ngào nói:

– Văn, anh đang lừa em, lừa ba thôi đúng không? Anh tỉnh lại rồi nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt đúng không? Em cầu xin anh, mở mắt ra đi mà, em xin anh đấy, em đau đến phát điên rồi..

Ông Minh lúc này có lẽ mới bình tĩnh trở lại, liền đứng dậy đi về phía cô rồi nói:

– Nhiên, con bình tính lại, ngồi lên ghế. Ban nãy giáo sư Jonatan có nói với ba dù giờ hy vọng không còn nhiều nhưng không có nghĩa là không có nghĩa là không còn. Chỉ cần còn một chút nhỏ hy vọng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Nhiên ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn ông, phải mất một lúc sau mới bám vào thành giường từ từ đứng dậy. Đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới mình đau dữ dội, có thứ nước ướŧ áŧ đang từ từ chảy ra. Cô bỗng loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt run rẩy không đứng vũng, ông Minh thấy thế liền vội vàng đỡ cô đứng dậy rồi hỏi:

– Nhiên, con sao thế?