Chương 13

Văn đợi Nhiên đi khuất, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi bản thân anh cũng chưa kịp tiếp nhận, nhưng anh biết đã hoàn toàn đúng khi đưa ra quyết định trong hoàn cảnh này. Vốn dĩ đêm qua chỉ nghĩ, từ từ dùng mọi cách để có được Nhiên một cách sớm nhất chẳng ngờ trong lúc bộc phát mà chợt nói ra. Khi nãy, nói ra những lời như vậy chính anh cũng thấy ngạc nhiên liền ngồi xuống, bàn tay rõ ràng vẫn còn đang run rẩy. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, một nơi có nến, có hoa, trong tay anh là hộp đựng nhẫn để cầu hôn. Rốt cuộc không hiểu sao trong giây phút cuối cùng anh lại vội vàng doạ dẫm cô một trận. Cái này có được gọi là ép hôn? Anh tặc lưỡi, suy cho cùng thì cũng là kết hôn, chẳng phải cô cũng định quyến rũ anh? Thà là anh quyết định sớm lại đỡ mất công cô nghĩ cách âu cũng là điều hay. Vả lại, cuộc hôn nhân này đối với cô chỉ là một cuộc trao đổi có qua có lại, anh cầu hôn ở đây chẳng phải quá hợp tình hợp lý? Nếu như được sắp đặt sẵn, chỉ lo cô lại nghi ngờ. Văn bỗng thở dài, thực lòng mà nói đây cũng không hẳn là điều anh mong. Từ khi gặp cô năm ấy, anh cũng đã từng hàng ngàn hàng vạn lần nghĩ ra một cái kết thật đẹp cho mình, chưa bao giờ anh nghĩ rằng đám cưới của mình lại có màn cầu hôn tẻ nhạt đến thế. Nhưng nếu như không dùng cách này, anh hoàn toàn không có một cách nào để chinh phục được cô. Có lẽ chỉ dùng sự cố chấp này để cô có thể cho anh một cơ hội. Ít nhất cưới được cô rồi anh sẽ có nhiều thời gian bên cô, cũng là được toàn quyền sở hữu cô trên pháp luật. Bao nhiêu năm nay còn kiên nhẫn chờ đợi được, chẳng lẽ kết hôn rồi lại không thể mỗi ngày phá đi tảng băng trong lòng cô? Vẫn là anh không đủ dũng khí để nói yêu cô, thế nên đành đưa ra cái thủ đoạn có phần vội vàng thế này. Thứ gì càng hoàn hảo, anh càng không dám nghĩ tới, thế nên anh biết rằng đối với anh, với cô hay với ba anh đây là quyết định trọn vẹn nhất với cả ba người. Văn lấy tập tài liệu, nhưng trong đầu không thể đọc được bất cứ chữ gì, lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất chạy dọc lên các dây thần kinh của anh! Đó là ngày mai thôi cô và anh chính thức là vợ chồng được pháp luật thừa nhận.Mải mê suy nghĩ anh không để ý Nhiên cũng vừa hay mở cửa chậm rãi bước vào ghế. Có lẽ cô cũng đang như anh, cảm thấy mọi chuyện hết sức mông lung. Văn không dám nhìn Nhiên, đành giả vờ cúi xuống nhìn tập tài liệu, cô cũng không dám nói bất cứ chuyện gì với anh, trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang! Nhiên vẫn hoài nghi câu chuyện vừa rồi, cuối cùng vẫn không thể hiểu tại sao! Nếu nói đến trao đổi, hình như cô được nhiều hơn anh, rốt cuộc trong đó còn gì uẩn khúc? Cô thở dài, cô không thông minh như Văn, nên tất nhiên cô hiểu, nếu cho rằng cô lãi hơn hoàn toàn là một sai lầm! Bởi Văn không phải là người mạo hiểm, anh đầu tư bất cứ cái gì cũng đều có lãi, cuối cùng càng nghĩ đầu cô càng trở nên u u mê mê đành tặc lưỡi, dẫu sao mọi chuyện cũng đã như ý nguyện, có gì mà cô còn đắn đo? Nhiên nhìn Văn, bất chợt quay sang nói:

– Thưa Giám đốc!

Câu nói của cô phá tan bầu không khí giữa hai người, Văn hơi giật mình lúng túng quay sang hỏi lại:

– Sao vậy?

Cô ngước to đôi mắt đen láy lanh lợi trả lời:

– Chúng ta thật sự kết hôn sao?

Anh nhìn cô, kiên định đáp:

– Đúng vậy? Cô có gì hối hận sao?

Cô lắc đầu, buồn rầu nói:

– Thật ra tôi không phải có ý đòi hỏi, cũng không có ý gì cả. Chỉ là tôi vẫn thấy hơi sốc, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng tôi sẽ không hối hận chỉ có điều, thưa Giám đốc! Tôi biết tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình lại kết hôn trong hoàn cảnh thế này. Thật sự, tôi có chút chưa kịp tiếp nhận.

Văn gật đầu an ủi:

– Tôi biết cô vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này kịp, chỉ có điều cô hãy coi cuộc hôn nhân này là một cuộc trao đổi. Đừng suy nghĩ nhiều.

– Thật sự chúng ta kết hôn vì mục đích trao đổi thôi sao? Chẳng lẽ anh lại vì bị giục mà muốn chọn đại một người?

– Không phải giục, mà là tôi bị ép. Bị ba tôi ép đến phát điên rồi. Ông còn cho rằng tôi là thằng con bất hiếu vì ba mươi tuổi còn chưa thể có vợ. Cô biết đấy, nhà tôi chỉ có hai ba con, mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Thế nên ông giục tôi bắt đầu từ năm năm trước, dạo gần đây không biết đi chơi với những người đã có cháu, bị nói cho thế nào cuối cùng về ngày ngày trách móc tôi. Cô đừng hỏi vì sao nữa tôi đã nói hết rồi mà.

Cô cười gượng gạo đáp:

– Hoá ra là anh biết từ trước. Hèn gì mấy lần tôi cảm thấy anh nghi ngờ tôi. Chỉ có điều tôi không đủ thông minh để nhận ra. Vì sao anh biết?

Văn nhìn cô nói dối:

– Tôi điều tra giám đốc Thanh vì ông ta có liên quan đến một vụ phá vỡ hợp đồng, không ngờ lại điều tra ra thêm được chuyện này thế nên tôi biết.

Nhiên không hỏi thêm gì nữa nhìn sang Nga, trong lòng vừa hả hê lại vừa lo sợ. Thứ gì có quá dễ dàng, chỉ sợ lại cũng dễ dàng mất đi. Không, nhất định là cô sẽ không dễ dàng đánh mất cơ hội này được. Vì ba mẹ cô, vì Nga, và vì chính bản thân cô. Cô thở dài, nghĩ đến Quân, trái tim lại nhói lên. Cuối cùng đám cưới cô từng nghĩ đến hoá ra lại không phải ở bên anh ta. Chẳng biết cuộc hôn nhân này liệu sẽ là thiên đường hay địa ngục nhưng cô biết nó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

– Cô đọc đi.

Văn đẩy sang cho cô một tờ giấy, cô nhìn anh hỏi lại:

– Đây là cái gì vậy thưa Giám đốc?

– Hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Cô đọc kỹ xem nếu có thắc mắc thì hỏi lại tôi!

Cô tự cười trong lòng, điều này vốn dĩ là điều cô đã lường trước. Cô nhận bản hợp đồng mà có lẽ anh vừa viết bằng tay, bắt đầu đọc.

– Cô phải thực hiện những điều như trong bản hợp đồng này, tôi cũng có nghĩa vụ thực hiện nó. Trước mặt mọi người chúng ta là vì yêu nhau mà dẫn đến hôn nhân, vì vậy cô phải thể hiện ra rằng chúng ta là một đôi tình nhân. Cô phải có nghĩa vụ sinh con cho gia đình tôi, dù hôn nhân này tạm thời chưa có tình yêu nhưng cô không được phản bội tôi dù ở hoàn cảnh nào. Ngược lại tôi cũng sẽ hết lòng bảo vệ cô, tôi sẽ điều tra Giám đốc Thanh giúp cô và đưa hắn ta vào tù. Được chứ?

Nhiên mở to đôi mắt trong lòng đã hoàn toàn đồng ý với những điều này. Cô không phải kẻ không biết điều, anh giúp cô thì cô cũng phải trả lại anh những thứ anh cần. Thứ anh cần là một đứa con, một người con dâu hiếu thảo với ba anh. Thực lòng cô chưa sẵn sàng với một người đàn ông khác khi mới chia tay với Quân. Nhưng cô hiểu rằng nếu cứ mãi vương vấn một mối tình cũ, lại có thể phũ phàng thốt ra những lời cay đắng với cô, thậm chí muốn bỏ đi đứa con của hai người mà cô bịa ra thì cô hoàn toàn nên quên đi. Huống hồ cô không muốn so sánh nhưng xét về mọi điều Văn đều hơn hẳn anh ta. Cô gật đầu, ký xoẹt vào bản hợp đồng, trong lòng càng khẳng định đây chỉ là cuộc hôn nhân trao đổi! Ký xong cô đưa lại cho anh, rồi ngồi đọc tài liệu. Nói là đọc nhưng thật lòng cô không nhét được một chữ nào vào đầu khi não vẫn ong ong những chuyện vừa diễn ra.Cả buổi hôm đó cô và Văn không hề nói thêm với nhau câu gì, hai người hai suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nga cũng không hề vác xác lượn qua lượn lại như bình thường, bầu không khí này càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Gần bốn giờ chiều, Văn đi ngoài nói gì đó với Nga, sau đó anh ra khỏi phòng. Nhiên nhìn đồng hồ còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Cô lấy điện thoại cắm tai nghe nhạc rốt cuộc lại ngủ quên đến khi chuông báo tan ca liền vội vàng đứng dậy cầm túi xách thở dài, cuối cùng một ngày dài đằng đẵng cũng trôi qua, cô thở phào vẫn chưa thấy Văn quay lại liền bước ra ngoài. Nga cũng vừa hay đứng dậy trên tay vẫn cầm tài liệu có vẻ như vẫn chưa xong việc, khuôn mặt cô ta không hề đoán trước được trong lòng nghĩ gì. Cô nhìn cô ta, cuối cùng lên tiếng:

– Tôi về trước đây, nếu Giám đốc có hỏi thì nói giúp tôi một câu vì giờ chưa thấy Giám đốc về.

Chị ta nhìn cô, liền gật đầu vội vàng.

– Được! Cô về trước đi có gì tôi sẽ nói với Giám đốc.

Cô hơi sững sờ với thái độ này của cô ta, không nghĩ buổi trưa cô vừa đả kích giờ lại tỏ ra hết sức lòng giúp đỡ cô nhưng tặc mở cửa bước ra ngoài rồi đi xuống sảnh.

– Nhiên, cô đi đâu vậy?

Tiếng Văn gọi phía sau khiến cô giật mình ngoảnh lại:

– Tôi đi về chứ đi đâu?

– Tại sao lại đi về? Tôi thông báo tối nay cả công ty sẽ đi ăn rồi mà?

Cô khó hiểu hỏi lại:

– Anh thông báo lúc nào?

– Tôi vừa dặn Nga nếu cô ra ngoài thì báo lại với cô rồi.

Cô nghiên chặt răng, hoá ra cô ta mãi không thay đổi bản chất, hèn gì vưa nãy cô ta lại có thái độ như vậy chưa kịp lên tiếng, Văn lại nói tiếp:

– Được rồi, tôi đưa cô về nhà thay quần áo.

– Tại sao phải thay quần áo vậy? Mặc thế này không được sao Giám đốc?

Văn nhìn cô, lắc đầu:

– Cô chẳng mấy chốc nữa mà kết hôn với tôi, từ bây giờ tôi muốn cô ăn mặc sao cho đẹp một chút, chẳng lẽ cô lại để mất mặt với Nga?

Nhiên gật gù nghĩ đến Nga liền đáp lại:

– Vâng. Vậy phiền anh đưa tôi về.

Nói rồi cô cùng anh ra xe đi thẳng đến chung cư của mình. Văn ngồi trong xe chờ Nhiên, cô vội vàng lên phòng tắm qua, sau đó chọn bộ váy trắng mà anh mua mặc lên người. Nhiên ngắm mình trong gương đột nhiên bật cười, chẳng ngờ bản thân cô lại xinh đẹp đến vậy rồi dặm lại chút phấn, tô lại son môi đeo đôi giày cao gót bước xuống. Ngồi trong xe, Văn đã nhìn thấy từng bước chân của Nhiên trong sảnh bước ra như một cô công chúa. Trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ, ngày mai thôi cô và anh đã là của nhau, nhất định từng ngày anh sẽ làm cô thay đổi, sẽ khiến trái tim thuộc về anh. Anh đứng dậy, ra ngoài mở cửa xe cho Nhiên, cô bỗng cảm thấy người đàn ông này thực sự rất tinh tế, trong lòng cũng bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Đến nhà hàng, Nhiên chợt cảm thấy hôm nay vô cùng vắng khách, trừ những người ở công ty hầu như không có thêm những người lạ nào. Ánh đèn vàng chiếu xuống đất lung linh huyền ảo. Mấy người đàn ông thấy cô bước xuống liền dán mắt nhìn, Nhiên tự tin mỉm cười bước vào cùng Văn, bất chợt cô thấy tiếng ồn ào phía sau. Ngay phía cửa ra vào, Nga đang từ từ tiến đến , cô ta mặc một chiếc đầm khoét sâu đến ngực ôm trọn tấm thân hình đồng hồ cát. Trên chiếc váy đính rất nhiều kim tuyến long lanh, giây phút này cô ta quả thật nổi bật nhất đám đông. Cô quay sang liêc nhìn Văn, ánh mắt anh quét qua chỗ Nga rồi dừng lại một lúc. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu không kìm được mà thở dài một mình bước vào ghế ngồi trước. Văn thấy điệu bộ của cô, liền vội vàng đi vào theo sau ngồi vào ghế rồi nói:

– Cô sao thế?

Cô không thèm nhìn anh đáp:

– Tôi không sao.

– Thế sao lại vào đây mà ngồi không đi cùng tôi?

Cô nhếch mép:

– Sao tôi dám làm phiền khi anh đang ngắm gái đẹp chứ?

Văn cười thầm lòng khẽ cong môi nói:

– Ý cô là tôi ngắm Nga sao?

– Không lẽ lại là người khác?

Anh thấy điệu bộ này của cô, vừa thích thú lại vừa cảm thấy cô vô cùng đáng yêu liền trêu đùa:

– Cô ghen sao?

Cô mở mắt cười lớn:

– Ha ha, anh nghĩ tôi ghen sao? Tôi mà thèm ghen á?

Anh ghé sát miệng lại gần cô rồi nói:

– Sao cô phải giật mình như vậy? Không ghen thì thôi, là tôi đang để ý đến chiếc váy của Nga. Tôi sẽ không để vợ mình mặc chiếc váy hở đến mức vậy đâu.

Nhiên tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến lời nói của anh, nhưng trong lòng lại có khẽ thở phào, mọi người đã bắt đầu đến đông đủ, cô nhìn ra ngoài, chợt phát hiện ngoài mọi người trong công ty còn cả cả Chủ tịch Minh. Cô quay sang quét ánh mắt tìm Văn thì đã thấy anh không còn ngồi bên cạnh mình liền đứng dậy theo mọi người. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên tai cô, những mẩu kim tuyết óng ánh rơi lả tả xuống dưới vương lên cả mái tóc cô. Nhiên chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy những quả bóng bay lơ lửng trước mặt. Lúc này Nhiên mới để ý, trên những quả bóng bay đều có chữ, đột nhiên cô lùi lại một bước, trên đó rất rõ ràng ghép lại thành một dòng:

“ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ!”

Một bản nhạc cũng bắt đầu vang lên, Nhiên vẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy Văn xuất hiện. Bỗng dưng một giọng hát vô cùng trầm ấm bắt vào đoạn nhạc, từng lời từng chữ rõ ràng rót vào tai cô và cả những vị khách mời:

“Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh.

Anh sẽ nói ra tương tư bao lâu chôn giấu.

Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau.

Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.

Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây.

Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé, để yên nhé và vòng tay anh ôm chặt đi.

Thấy không con tim anh rất cần em.

Cứ mãi như vậy, thì tình ta sẽ chẳng phai nhoà, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu.

Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi!”

Nhiên mở to mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hát, chợt thấy Văn đang từ phía trong bước ra ánh đèn vàng lung linh chiếu xuống gương mặt vô cùng điển trai của anh, anh mặc chiếc áo sơ mi tím than, nổi bật thân hình cao lớn của mình, trên tay anh cầm một bó hoa, tay còn lại cầm micro vừa hát vừa tiến về phía cô. Giá như, giá như anh không phải là Giám đốc cô chắc mẩm anh chắc chắn là một người trong showbiz, vẻ đẹp trai này, giọng hát này thực sự không phải là tầm thường. Nhiên hơi cúi mặt, lời hát vẫn văng vẳng bên tai khiến trong lòng cô trào lên một nỗi vừa xúc động, lại đầy bàng hoàng, sửng sốt. Văn đến sát bên cô, đưa cho cô bó hoa, nắm chặt tay cô rồi nói:

– Đi theo anh.

Nhiên vẫn chưa hết lúng túng, đi theo Văn như một phản xạ tự nhiên. Trong lòng cô vẫn chưa thích nghi kịp bất ngờ này, hoang mang tột độ. Anh dắt cô lên bục hội trường của nhà hàng, nhưng cánh hoa hồng từ trên rơi xuống, xung quanh là những cây nến được xếp lại thành một hình trái tim bao lấy hai người, cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp mà cả đời cô không dám mơ. Văn bỗng dưng quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp nhẫn mở ra dõng dạc:

– Nhiên, gả cho anh nhé!

Từng lời nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt si tình mà nếu như không có bản hợp đồng kia thì cô đã nghĩ rằng thật sự là anh yêu mình mất rồi. Nhiên nhìn xuống bên dưới, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên, anh không nói nhiều, càng không nói lý do, nhưng chỉ một câu nói gả cho anh nhé cũng khiến tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, cô đỏ mặt xấu hổ, cũng không hiểu vì lý do gì mà anh lại cầu hôn cô thế này? Trái tim cô đạp rất mạnh, nhắm nghiền mắt để lại bó hoa sang bên tay phải, rồi từ từ đưa bàn tay trái của mình ra. Anh nhìn cô, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô sau đó đứng dậy, ghé sát vào tai cô thì thầm:

– Cười tươi lên, thể hiện là hai chúng ta yêu nhau đi.

Nhiên quay mặt xuống dưới, nở một nụ cười rất tươi để lộ cả hàm răng trắng đều. Văn đặt tay lên eo Nhiên kéo cô đứng sát lại mình, đưa micro lên nói tiếp:

– Thưa ba, thưa tất cả mọi người. Có lẽ mọi người vô cùng ngạc nhiên khi đên dự bữa tiệc này, thật ra hôm nay con mời mọi người đến là bởi có một chuyện này muốn công khai.

Anh ngừng lại quay sang cô ánh mắt hạnh phúc vô bờ:

– Con và Nhiên đã tìm hiểu nhau một thời gian, ba vẫn hay nhắc con tìm con dâu cho ba. Hôm nay cô ấy đã đồng ý gả cho con, cũng là đồng ý làm con dâu của ba, chỉ mong ba tác thành cho chúng con. Cảm ơn ba, cảm ơn tất cả mọi người!

Bên dưới là những tiếng vỗ tay ầm ầm, Chủ tịch Minh tháo chiếc kính, cô chợt thấy một giọt nước long lanh trên mắt ông. Ông cười rất tươi, nụ cười hiền hậu nhìn cô. Ở dưới chỉ duy nhất Nga, trên mặt không một chút biểu cảm,vô hồn đến lạnh người. Thật lòng, từ buổi sáng đến giây phút này nó diễn ra quá nhanh, đến nỗi trong lòng Nhiên cũng cảm thấy không biết liệu rằng đó có phải chỉ là giấc mơ. Giây phút anh quỳ xuống trái tim cô rung lên là bởi vì lý do gì? Cuộc hôn nhân trao đổi thôi sao? Sao lòng cô lại có cảm giác lạ, vô cùng lạ.

– Hôn đi, hôn đi, hôn đi!

Ở dưới, tiếng của những người nhân viên trong công ty hò reo rất lớn, có lẽ chính họ cũng rất ngạc nhiên với sự việc này. Nhiên nhìn Văn, có chút bối rối, bên dưới tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Bỗng dưng Nhiên cảm thấy trên đôi môi mình có chút ướt, một bờ môi mềm mại vừa chạm khẽ vào cô trong giây lát cô chợt thấy toàn thân như tê liệt. Cho đến khi tiếng vỗ tay bên dưới dứt cô mới nhận Văn vừa hôn mình, chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô xuống dưới sau đó mở chai sampanh, tiếng cười nói rộn ràng khắp cả không gian. Chủ tịch Minh tiến lại gần cô, trong giọng nói của ông đầy xúc động:

– Nhiên, thật ra Văn đã gọi nói trước cho ta từ chiều nay. Chỉ có điều không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Thật lòng ta mong điều này từ rất lâu rồi, cảm ơn cháu!

Cô lắc đầu đáp:

– Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch đừng cảm ơn cháu. Phải là cháu cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn vì đã sinh ra anh Văn để cháu được gặp, được yêu!

Cô nói xong, chợt thấy kinh tởm chính bản thân tại sao có thể giả tạo được đên mức này, Chủ tịch Minh quay sang gật đầu:

– Được rồi, thật đáng chúc mừng. Ta mong rằng hai đứa sẽ thật hạnh phúc, sớm sinh cháu cho ta nhé.

Cô xấu hổ đỏ mặt, lý nhí đáp:

– Vâng ạ!

Chủ tịch Minh cười khề khà, lộ rõ sự vui mừng cầm ly rượu nhận lời chúc tụng của mọi người. Nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, mấy người của công ty bắt đầu đến gần cô xu nịnh. Cô nhìn đám nhân viên, mấy ngày trước còn giả lả đá đưa trước mặt Nga, giờ thấy cô sắp lấy Văn đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nhiên uống xong vài chén rượu, liền quay lại tìm Văn nhưng không thấy anh đâu, đảo mắt một vòng, bỗng nhận ra Nga cũng mất tích. Cô thở dài đặt ly rượu xuống dưới bàn đi về nhà về sinh định rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Đến góc nhà hướng về nhà vệ sinh, đột nhiên cô lùi lại khi thấy Nga và Văn đang đứng gần cửa nhà vệ sinh nam. Nga khoanh tay trước ngực, điệu bộ tươi cười, Nhiên đứng vào góc khuất chợt thấy cô ta lên tiếng:

– Giám đốc, anh thừa biết Nhiên là người yêu cũ của Quân, hai người họ đã từng sống chung. Anh chấp nhận lấy loại con gái như vậy sao?

Cô cảm thấy vô cùng tức giận, lại có phần đau xót, quan sát sắc mặt của Văn. Anh không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi lại:

– Loại con gái thế nào?

Nga cười giả lả:

– Loại con gái không còn trinh trắng, chỉ biết đu bám theo đàn ông để sống!

Cô hít mạnh một hơi chỉ hận không thể lao vào mà bóp cổ cô ta, lại thở dài nghĩ đến quãng thời gian sống chung với Quân thềm phần xấu hổ. Phải rồi Nga nói rất đúng mà, vốn dĩ xét thế nào cô cũng không xứng với Văn.

– Vậy cô là loại con gái gì? Cô chỉ trích người khác không còn trinh trắng liệu cô có đảm bảo mình còn hay không? Cô đừng nghĩ tôi thân thiết với anh họ cô mà nói năng hồ đồ. Cô đi nước ngoài mấy năm, sống ở một nơi văn minh như vậy mà suy nghĩ của cô còn lạc hậu đến vậy thật khiến tôi thất vọng.

Tiếng nói của Văn cất lên khiến cả cô và Nga đều giật mình, Nga nhìn anh, lắp bắp đáp lại:

– Kể cả là như vậy, thì cô ta cũng không xứng với anh. Tính cách cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu!

Văn cúi xuống, đút hay tay vào túi quần cười nhạt:

– Cô Nga, xin cô giữ tự trọng cho bản thân mình. Nhiên là người con gái thế nào tôi tự rõ, trong lòng cô cô ấy thế nào tôi không quan tâm, trong lòng tôi cô ấy là duy nhất, đặc biệt nhất dù cô ấy có quá khứ thế nào thì tôi cũng đều chấp nhận cả. Còn nữa, kể từ giây phút này trở đi đừng bao giờ bắt nạt cô ấy, đừng nghĩ chúng ta có mối thâm tình mà muốn làm thế nào cũng được! Nếu không đừng trách tôi vô tình.

Nga dường như vẫn không cam lòng, gằn giọng nói:

– Tại sao cứ phải là cô ta? Cô ta có gì hơn tôi? Xét về thông minh xinh đẹp, cô ta còn thua kém tôi, chỉ vì tôi từng yêu Quân mà anh không để ý đến tôi sao? Cô ta cũng từng yêu anh ấy mà?

Văn lắc đầu đáp:

– Nếu không phải là cô ấy, nhất định cũng không thể là ai khác. Ai nói cô ấy không thông minh xinh đẹp bằng cô? Trong lòng tôi, chưa bao giờ đánh giá cô ấy thấp hơn cô, ngược lại thấy xét về mọi mặt cô đều không bằng cô ấy. Đừng nói rằng vì cô yêu Quân mà tôi không để ý đến cô, cho dù cô không yêu ai, tôi cũng không hề để ý đến cô! Tôi không muốn vợ tôi hiểu nhầm, vậy nên tốt nhất cô đừng làm phiền tôi, giữa chúng ta chỉ nên có quan hệ công việc!

Nói rồi Văn lạnh lùng bước đi, để lại Nga với bộ mặt đầy thất bại, Nhiên đứng góc tường, nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô không nghĩ Văn lại có thể nói ra những lời này. Dẫu biết chỉ là anh làm theo bản hợp đồng là có trách nhiệm với cô, nhưng bản thân lại cảm thấy vừa hả hê, lại vừa xao lòng. Hình như đã rất rất lâu rồi mới có người đứng ra bảo vệ cô như vậy, kể cả ngày trước là Quân, khi cô bị bắt nạt đôi khi cũng không dám lên tiếng. Cô thở dài, đúng là có tiền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, khi không có tiền muốn nói gì cũng chẳng dám nói. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, Văn thực sự làm cho cô khâm phục. Cô nhìn vào trong, Nga vẫn đứng đó, nắm chặt hai tay đầy tức giận liền nhếch mép bỏ đi về phía Văn, cầm ly rượu nói gọi từ sau:

– Anh Văn, chúng ta uống với nhau một ly chứ? Chuyện này đáng chúc mừng mà!

Văn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp:

– Chúc mừng chúng ta sắp thành vợ chồng!

Nhiên gật đầu, uống ực ly rượu. Bữa tiệc diễn ra đến quá mười giờ mới tàn, chủ tịch Minh đến dặn dò Văn vài lời rồi lái xe về trước. Cả buổi tiệc Nhiên luấn quấn theo Văn, không để ý đến Nga thế nào. Cô cũng không muốn nghĩ tới chị ta cho thêm phiền lòng, khi người đã bắt đầu về hết Văn giục cô ra xe rồi quay xe phóng thẳng. Lên xe cô không kìm được mag quay sang hỏi Văn:

– Tại sao anh lại làm điều này?

– Điều này là sao?

– Là cầu hôn tôi như thế này.

Văn quay sang nhìn cô nghiêm túc đáp

– Chẳng phải buổi trưa cô nói với tôi rằng cô cũng là con gái, cô không nghĩ tôi lại cầu hôn cô tẻ nhạt như vậy sao? Dù sao cô cũng là vợ tôi, bỏ chút công sức ra vì vợ mình có gì là sai?

Cô cảm thấy câu trả lời rất xác đáng, không nghĩ anh lại để ý từng lời nói của cô như vậy trong lòng lại nghĩ đến những chuyện ngổn ngang, không biết rằng đây là mơ hay thật. Cứ mải suy nghĩ cô mới phát hiện anh không hề đi về phía chung cư của mình, liền vội vàng hỏi :

– Văn, sao anh lại đi về hướng này?

Anh không thèm nhìn cô hờ hững đáp:

– Đi về nhà tôi!

– Tại sao không đưa tôi về nhà trước?

– Chúng ta cùng về nhà tôi.

Cô lắc đầu đáp:

– Không, tại sao lại về nhà anh chứ?

– Dù sao sau này đó cũng là nhà cô, làm quen một chút có làm sao? Ngày mai chúng ta phải ra phường sớm để xin giấy xác định tình trạng hôn nhân sau đó thì đi đăng ký luôn. Tôi có chút quen biết nên không cần chờ đợi, chỉ việc đi theo tôi và ký vào thôi. Sáng sớm mai tôi đưa cô về lấy hộ khẩu.

– Nhưng chúng ta chưa phải vợ chồng, anh làm thế này…

Cô ngập ngừng nói.

– Cô nhận nhẫn của tôi, là đã đồng ý làm vợ rồi, cô yên tâm nhà tôi có rất nhiều phòng, cô đâu cần ngủ chung với tôi mà phải cuống lên như vậy? Cô đừng phản bác lại ý kiến của tôi, giờ phút này cô còn ngại gì chứ? Đến còn bàn với cô chuyện về tên Thanh chứ, có vài tập hồ sơ về hắn ta tôi còn chưa đọc đến, lát cô đọc giúp tôi.

Cô không còn cach nào khác, đành miễn cưỡng nghe theo.Về đến nhà, anh vứt cho cô một tập hồ sơ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, anh ra ngoài thấy cô vẫn chăm chú ngồi đọc liền nói:

– Cô đi rửa mặt, tắm lại chút không?

Cô uể oải đứng dậy mới chợt nhớ mình không hề có đồ ngủ, nếu như mặc bộ đồ này cô e đêm nay sẽ mất ngủ bèn mặt dày nói:

– Anh có bộ đồ nào rộng rãi có thể cho tôi mượn được không?

Anh đi vào tủ lấy cho cô bộ đồ ngủ của mình rồi giục cô vào tắm luôn. Trời bên ngoài tối đen như mực, anh kéo rèm xuống, xếp lại tập hồ sơ rồi đứng trước của nhà tắm chờ. Nhiên tắm xong, lau khô người cầm bộ váy đi ra ngoài, thấy anh đứng bên ngoài cửa giật nảy mình kêu lên:

– Này, anh làm tôi giật mình đấy!

Anh thấy điệu bộ cô khẽ cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nói:

– Sao vậy? Cô nghĩ tôi làm gì cô sao?

– Không có gì!

Anh tiến sát lại gần cô, nâng cằm cô dậy nhìn vào mắt cô, thì thầm:

– Không có gì sao cô lại giật mình?

Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, liền kéo tay anh xuống dưới, đỏ mặt xấu hổ. Mùi rượu thơm nồng, hoà với mùi sữa tắm ngan ngát lan toả khắp không gian. Anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ của mình rộng thùng thình, lại thấy thêm phần đáng yêu quay sang nói điệu bộ nghiêm túc:

– Đi theo tôi, đêm nay cô ngủ phòng này.

Nhiên vẫn không dám ngẩng mặt, lẽo đẽo theo Văn. Căn phòng này là căn phòng mà cô đã ngủ lần say trước, chợt cảm thấy hơi mất mặt về chuyện hôm đó. Văn lấy chiếc váy cô đang cầm, treo lên móc rồi quay lại gần cô nói:

– Ngẩng mặt lên tôi xem

Cô từ từ ngước mặt, khuôn mặt cô đã đỏ bừng từ lúc nào. Anh ho vài tiếng, cúi xuống hôn lên môi cô, cô bị bất ngờ liền đẩy anh ra nói:

– Giám đốc, đừng…

Anh cười ma mị, hỏi lại:

– Tại sao đừng? Đằng nào cô chẳng là vợ tôi, hưởng chút quyền lợi trước có làm sao?

Nói rồi anh đặt tay mình lên eo cô, dùng lực kéo sát cô lại mình, cô vẫn chưa hết bất ngờ, yếu ớt đáp trả:

– Nhưng chúng ta…

– Nhưng chúng ta chưa là vợ chồng? Sao cô lại có tư tưởng vậy nhỉ? Thời buổi bây giờ trước khi cưới người ta còn có con rồi đấy, cô không lẽ muốn tôi làm trai tân cả đời?

Cô hắng giọng đáp:

– Không phải thưa Giám đốc, chỉ là…

Anh không đợi cô nói hết câu đã chặn ngang:

– Này, cô nhớ bản hợp đồng đó, cô có nghĩa vụ làm vợ, sinh con cho tôi. Ba tôi mong có cháu lắm, cô đừng làm ông ấy thất vọng.

Nói rồi bàn tay anh luồn qua chiếc áo, vuốt nhẹ tấm lưng nõn nà của cô, cô rùng mình nhắm nghiền mắt, bất chợt anh buông tay ra khỏi người cô rồi nói:

– Tôi chỉ đùa cô chút thôi mà đã sợ hãi như vậy sao? Thôi cô ngủ đi, giữ sức khoẻ để sáng mai đi.

Nói rồi anh mở cửa đi về phòng mình, ở nơi giữa thân thể anh, một vật thể đã bắt đầu thức dậy đầy khó chịu! Nhiên bị Văn doạ một phen liền nhảy lên giường đắp chăn kín đầu. Mặt cô nóng bừng, xấu hổ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lại càng bối rối, nằm trằn trọc đến tận nửa đêm mới chìm được vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô đang ngủ đã bị anh đánh thức dậy, cô vội vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cùng anh trở về căn hộ lấy hộ khẩu rồi đi thẳng ra phường. Đúng là nhờ quen biết, việc đăng ký kết hôn của cô rất dễ dàng, chỉ mất một hơn một buổi sáng đã xong. Nhiên nhìn Văn mạnh dạn ký vào tờ giấy trong lòng cũng cảm thấy có thêm can đảm, anh còn không run sợ khi sống với cô thì có gì cô phải sợ! Cô ký xoẹt tờ giấy vội vàng đưa cho anh, giấc mơ của cô cuối cùng đã thành hiện thực.