Chương 3: Sự cố này là may hay rủi?

Sáng sớm tinh mơ, Diệp Nhi đã mở mắt dậy, cô quyết định sẽ mua cho mình 1 bộ đồ mới mẻ vì Đêm trinh tiết sẽ diễn ra vào tối nay. Cũng lâu rồi cô không đi shopping, xem như hôm nay là 1 dịp khá đặc biệt để cô thưởng cho bản thân.

Dạo bước xuống phố nơi tập trung các trung tâm thương mại lớn, Diệp Nhi chọn 1 khu để đi vào. Lướt ngang qua vài cửa hàng, cô vẫn suy nghĩ không biết nên mặc gì cho tối nay. Sau 1 hồi đấu tranh thì cô quyết định ghé vào 1 cửa hàng quần áo gần nhất.

Đây là 1 shop thời trang chuyên bán váy, đầm đủ loại cho các cô gái. Chỗ này bán thật nhiều kiểu làm cô hoa cả mắt, may mà có nhân viên nhiệt tình chạy lại tư vấn cho cô, mãi 1 hồi Diệp Nhi mới chọn được chiếc đầm trắng 2 dây nhìn khá thuận mắt.

Liếc sơ giá tiền, cô hơi đắn đo 1 lúc nhưng cuối cùng cũng quyết định mang vào phòng thử đồ. Chiếc đầm này không rẻ nhưng cũng không đến nỗi quá mắc, dù sao đêm nay cũng quan trọng nên chi thêm 1 ít cũng không sao.

Đầm dài đến nửa đùi nên cũng không tính là quá ngắn, 1 lớp lông vũ trắng được may khéo léo bao quanh phần ngực toát lên sự thuần khiết nhưng cũng có phần dụ hoặc.

Vì là đầm body nên form dáng ôm sát đường cong tuyệt mỹ của thiếu nữ, đặc biệt là chi tiết 2 bên hông được may liền với viền ren làm nửa ẩn nửa hiện lên da thịt trắng hồng của cô.

Ngắm nghía bản thân trong phòng thử đồ xong Diệp Nhi quyết định sẽ mua chiếc đầm này. Cô tiến đến quầy thanh toán, khoảnh khắc nhân viên quẹt thẻ thành công, tâm trạng của cô thật dở khóc dở cười tự trấn an nói nhỏ trong miệng chỉ mình cô nghe, "Không sao đâu Diệp Nhi à, ráng qua đêm nay mày sẽ được "chút ít" tiền lại coi như đền bù tổn thất..."

10h đêm là thời gian sự kiện diễn ra, hôm nay cô không có ca làm tối nên cô đến Đế Vương sớm hơn 2 tiếng. Mặc chiếc đầm mới mua, cô vẫn có chút không quen nên lâu lâu lại lấy tay kéo đuôi váy xuống 1 tý. Vừa đến trước cửa Đế Vương thì Mama đã xuất hiện.

"Diệp Nhi đúng không, cô gái nhỏ nôn nóng đến sớm thế này haha."

Diệp Nhi nghe xong liền đỏ mặt cúi đầu, cô chưa kịp giải thích thì Mama ra hiệu bảo cô lên lầu 2.

"Hôm nay "chủ nhân" của cô là Bá tổng, ông ấy là 1 nhân vật nổi tiếng trên thị trường may mặc vải lụa không ai không biết đến ông, ông ấy đang trong độ tuổi trung niên, haha vậy mà có hứng thú đặc biệt các cô gái vừa ra trường, may thay trong dàn mỹ nhân tôi có thì cô lại hợp với yêu cầu nhất."

Diệp Nhi nghe xong thì lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi, thật sao, lần đầu chuyện ấy của cô sẽ rơi vào tay 1 người có thể đáng tuổi bố mình sao? Thôi thì dù sao đây cũng là điều cô đã dự tính trước rồi nên cô cũng cố gắng lấy lại được bình tĩnh trong giây lát.

Mama không quên trấn an cô gái nhỏ trước mặt và nói nhỏ vào lỗ tai cô.

"Yên tâm, Bá tổng tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng mặt mũi rất được nha, thân hình vẫn còn rất tráng kiện, đã từng làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ theo ông ta phải quỳ gối cầu xin đấy."

Diệp Nhi cười khổ hưởng ứng cho có xong lại cúi đầu đi theo Mama đến dãy phòng dành cho VVIP.

"Số phòng là VV026, khi nào chuẩn bị sẵn sàng thì vào trong nhé, cũng còn sớm nên cô có thể tắm rửa sạch sẽ 1 lần nữa... nếu cô muốn. Giờ tôi phải đi chuẩn bị tiếp đón các ông lớn hôm nay." nói xong liền đưa cô thẻ phòng rồi bước đi 1 mạch xuống tầng.

Hít sâu 1 hơi, Diệp Nhi liền quẹt thẻ vào trong. Vì các phòng VVIP luôn được chuẩn bị kĩ càng nên vừa vào đã đập vào mũi cô 1 hương thơm xa xỉ cùng với đồ vật bày trí xung quanh phòng không phải dạng tầm thường, mang đến 1 loại cảm giác không khác gì bước vào phòng hạng sang của khách sạn 5 sao.

Dù sao Diệp Nhi cũng chưa từng đi khách sạn nên cũng có chút bỡ ngỡ không biết nên làm gì. Hay là mình đi tắm rửa 1 chút để gϊếŧ thời gian như lời Mama nói?

Nghĩ xong cô liền bước vào phòng tắm, đập vào mắt cô là chiếc bồn rửa tay và bồn tắm màu trắng tinh được trang trí hoa văn mạ vàng.

Hừ có cần phải khoa trương vậy không, nói xong cô liền tới xả nước vào bồn, cởi nhẹ chiếc đầm trắng tinh tế xuống, nhấc chiếc chân thon dài tiến vào trong bồn thả người xuống.

Diệp Nhi vừa ngâm mình dưới làn nước không lâu liền ngủ quên cho đến khi nghe tiếng xì xào bên ngoài phòng mới chợt tỉnh dậy, hình như có giọng của Mama và 1 người đàn ông.

"Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi ngài vì sơ suất này, chúng tôi thật đáng trách, đây là phòng số 026 chứ không phải 029, hy vọng ngài tha cho, tôi xin phép dẫn ngài về đúng phòng..."

Chuyện xui rủi nào lại khiến cho chữ số 6 trên của phòng hỏng mất quay ngược thành số 9, Mama bình thường nghiêm nghị bao nhiêu thì giờ phút này khi biết người trước mặt là ai cũng phải luống cuống xanh mặt.

"Khỏi cần, nói với Bá tổng là tôi muốn đổi phòng với ông ta vì số phòng sai nên tôi đã vào đây trước rồi và cũng không có ý định bước ra lại."

Vì trong người còn đọng lại chút cồn nóng hực nên người đàn ông có tý mất kiên nhẫn không có tâm trạng để dây dưa tiếp vấn đề này.

"Thẩm tiên sinh, cô gái trong phòng này được chỉ định dành cho Bá..."

Mama chưa dứt câu thì người đàn ông lạnh giọng cắt ngang.

"Sao, chỉ có vậy mà làm cũng không được? Cũng là nữ nhân thôi mà, hay là lời nói của tôi đối với các người không giá trị bằng Bá tổng?"

Giọng nói của người đàn ông vẫn giữ sự lạnh nhạt không tý cảm xúc nhưng biểu hiện đáp lại ngay tức khắc của Mama làm cho người nghe có thể thấy được sự lãnh khốc và uy quyền trong lời của hắn.

"Vâng Thẩm tiên sinh, tôi liền báo ngay cho Bá tổng, mong ngài thứ lỗi cho tôi, sẽ không bao giờ có lần sau. Chúc ngài có 1 buổi tối thật vui vẻ, tôi xin phép không làm phiền ngài nữa."

Người đàn ông nhíu mày phẩy tay, thấy vậy Mama liền cúi nhẹ người đóng cửa phòng rồi bảo nhân viên đang đứng bên cạnh gọi ngay cho Bá tổng.

Diệp Nhi ở trong này vừa nghe thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc liền xả nước nhảy ra khỏi bồn tắm, mặc nhanh chiếc đầm trắng của mình lên người, chỉnh chu nhẹ lại đầu tóc rồi từ từ hé cửa nhìn ra.

Ơ sao lại tối đen rồi, lúc bước vào cô đã bật hết đèn rồi mà...

Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn tiếng điều hòa và ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ lớn gần giường. Cô không dám hó hé, cũng không thấy ai ở ngay cửa phòng, chưa kịp nhìn xung quanh tìm kiếm thì giọng nói băng lãnh đó vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, làm cô xém xíu nữa thót tim.

"Còn muốn đứng ở đó tới khi nào?"

Diệp Nhi liền hướng theo giọng nói nhìn qua gần cửa sổ nơi có ánh sáng.

Đây là một người đàn ông cao lớn với thân hình săn chắc hoàn hảo, khoác vest đen đã được cởi ra, chiếc sơ mi trắng còn trên người đã được hắn xắn tay lên và bung 2 khuy trước ngực, phần dưới vẫn rất nghiêm trang vì áo còn được bỏ vào trong quần tây đen xa xỉ làm nổi bật lên đôi chân thon dài của hắn. Dáng đứng tựa vào tường có chút lười nhác, chính 1 cảnh này khiến cho phụ nữ nhìn vào cũng không rời mắt được.

"Ân... thưa tiên sinh, tôi xin lỗi vì vừa bước ra thì thấy trong phòng tối quá, tôi chưa kịp định hình..." thoáng thấy ánh mắt người đàn ông nheo lại, cô liền lên tiếng đáp lại.

"Lại đây." hắn vẫn giữ nguyên giọng nói không chút cảm xúc, không nặng cũng không nhẹ nhưng khiến cô sợ đến run hết cả chân, bước đến từng bước lo sợ như trước mắt là 1 con thú dữ chuẩn bị nhào đến cắn xé cô không thương tiếc.

Cuối cùng cũng đến được trước mặt người đàn ông họ Thẩm này, hai tay theo quán tính mà bám vào thân váy, đây là người đã đi nhầm rồi đổi sang phòng này sao... cô lấy hết can đảm ngước lên mở tròn mắt nhìn rõ diện mạo của hắn.

Oaaa, ánh sáng hắt rõ vào thân ảnh trước mặt hiện lên 1 gương mặt thật sự rất đẹp trai và sắc nét, chưa tính đến dáng người hoàn mỹ hiện rõ qua âu phục, lông mày rậm hình lưỡi kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép lại cùng đôi mắt sâu dài mở hờ kèm theo ánh mắt cương nghị chắc chắn khiến bất kì người phụ nữ nào nhìn thấy cũng tình nguyện mà phục tùng dưới thân hắn.

"Nhìn đủ rồi, trả lời tôi, em đã đủ 18 tuổi chưa?" lời nói của hắn có vài phần mất kiên nhẫn.