Dì Lý thấy bảo vệ thông báo Tôn Duật đã trở về thì liền ra trước nhà tiếp đón.
- Cậu hai đã trở về!
- Dạ dì! Mẹ cháu đâu rồi ạ?
Lại nói đến Tôn Duật bình thường ăn chơi, cà lơ phất phơ là thế nhưng lại rất lễ phép với dì Lý. Cũng bởi vì ngoài cha mẹ ra thì dì Lý chính là người đã chăm sóc mấy anh em bọn họ từ bé đến lớn.
Nhắc đến phu nhân, dì Lý có chút buồn rầu đáp lại Tôn Duật.
- Từ một tháng trước sau khi biết chuyện đó thì phu nhân ngoại trừ ăn uống thì vẫn luôn ở trong phòng của tiểu thư. Ông chủ cùng cậu cả cũng có khuyên bảo phu nhân nhưng phu nhân vẫn cứ luôn nhốt mình trong phòng tiểu thư.
Dì Lý nói đến đây thì bắt đầu lau khoé mắt đỏ hoe.
- Tâm trạng phu nhân kém lắm. Lần này cậu về đảm bảo phu nhân sẽ rất vui cho mà xem.
- Dạ! Để cháu lên thăm mẹ.
Dì Lý nói đến đây thì ánh mắt đổ về phía Chu Linh. Bà đã để ý cô gái này từ lúc chào hỏi với Tôn Duật rồi. Ánh mắt cô gái đỏ hoe đầy thương tâm mà bà không thể hiểu được.
Trước đây cứ cách vài tháng Tôn Duật lại mang về một cô bạn gái về chơi. Nói là bạn gái chứ thật ra chỉ là mang đến để nói chuyện, chọc phu nhân cao hứng, bạn gái cũng chỉ là cái danh thôi.
Nếu phu nhân vui thì Tôn Duật sẽ thường đem đến, còn nếu làm phu nhân không vui thì dứt khoát không còn lần sau nữa.
Nên dì Lý vừa nhìn thấy cô thì liền nghĩ cô gái lần này cũng là như vậy đi. Nhưng cô gái lần này có chút khác với những cô gái trước. Những cô gái kia ít nhiều cũng có điểm giống với tiểu thư, còn cô gái lần này bà nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được một chút điểm nào đặc biệt ngoại trừ xinh đẹp.
Nhưng bà cũng không để tâm đến những điều đó, nếu có thể làm cho phu nhân vui vẻ hơn thì như thế nào cũng được. Vì vậy bà cũng lịch sự làm quen với cô gái này, đôi mắt hoà ái nhìn cô.
- Đây hẳn là bạn của cậu hai đi! Cô bé tên gọi là gì nhỉ?
Chưa chờ Tôn Duật mở lời, Chu Linh đã nhanh chóng tiến lên, hân hoan nắm tay dì Lý.
- Con là Linh nhi đây ạ!
Dì Lý nghe đến đây thì như vỡ lẽ, bề ngoài đúng thật là không có gì giống nhưng còn tên thì lại rất giống nha. Dì Lý như hiểu ý Tôn Duật, cười lại với Chu Linh sau đó nhìn về phía Tôn Duật.
- Vậy giờ dì đưa hai người đi gặp phu nhân nha!
Tôn Duật liền gật đầu cảm ơn với dì.
————————
Dì Lý đưa hai người lên đến tầng ba, qua dãy hành lang liền dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Trên cánh cửa treo một tấm biển tròn tròn trang trí hoa khô đã ố vàng, bên trong là một hàng chữ nguệch ngoạc "Phòng của Linh nhi", nét chữ cũng đã mờ.
Chu Linh nhìn thấy cánh cửa thì tay run rẩy lợi hại, từ từ nắm chặt tay Tôn Duật. Sự bất thường của Chu Linh dường như cũng tác động đến Tôn Duật. Anh dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô. Nhìn như tâm trạng không có gì biến đổi nhưng chỉ có anh mới biết được hiện giờ trong lòng mình có bao nhiêu lo lắng.
Anh vừa mong những suy nghĩ của mình trở thành sự thật nhưng cũng đồng thời sợ nó trở thành sự thật. Vì chính anh cũng không thể thuyết phục được chính mình tin vào những suy nghĩ đó. Vì vậy anh liền đem Chu Linh đến đây để kiểm chứng.
Tôn Duật khẽ đẩy Chu Linh lên trước, thấy cô nhìn mình thì liền cho cô một ánh mắt cổ vũ.
Chu Linh gật đầu một cái với anh, sau đó liền đưa tay lên mở cửa.
Dì Lý ở bên cạnh thấy vậy liền hoảng hốt nói nhỏ với Tôn Duật.
- Phu nhân đã từng dặn dò không cho người ngoài vào căn phòng này.
- Không sao cả. Nếu mẹ có trách phạt thì cháu sẽ chịu trách nhiệm.
Thấy Tôn Duật đảm bảo như vậy rồi thì dì Lý cũng không nói thêm cái gì nữa.
Mà Chu Linh sau khi mở cửa ra thì ngay lập tức một hương thơm hoa quả liền ập đến. Tiếp theo đó đập vào mắt là một căn phòng màu hồng phấn, căn phòng vô cùng ấm cúng, dễ thương. Bên tay trái cánh cửa là một chiếc giường đơn, chăn nệm, ga giường cũng là một màu hồng. Bên cạnh giường có để một chiếc bàn học nhỏ, bên cạnh là một giá sách nhỏ xếp đầy những truyện cổ tích. Đối diện chiếc giường là một chiếc cửa sổ lớn, bên dưới bệ cửa sổ là một tấm thảm lớn, hai bên là những chiếc kệ đặt đầy đồ chơi và búp bê thật ngay ngắn.
Mà giờ phút này trên thảm, bà Triệu đang ngồi tỉ mỉ lau từng món đồ chơi một. Từng động tác, cử chỉ của bà dù chỉ là đơn giản như vậy cũng đủ thể hiện bà là một phu nhân thế gia. Bà Triệu đã ngoài năm mươi nhưng mái tóc của bà vẫn đen bóng, da dẻ căng mịn. Chỉ có điều ánh mắt của bà lại như không hợp với cả khuôn mặt. Đôi mắt lơ đãng, đượm buồn.
Cứ lau dọn đến khi gần xong thì tiếng mở cửa làm bà hơi giật mình. Vừa quay về phía cửa, bà chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao đến lấp đầy cõi lòng lạnh giá của bà kèm theo câu nói mà bà đã nghe hàng trăm hàng nghìn lần trong giấc mơ mỗi đêm.
- Mẹ ơi! Linh nhi đã trở về rồi đây!
—————
p/s: Chăm quá đi các nàng ơi! Một ngày một chương🤩🤩🤩 Mau khen tui mau khen tui đi nào😍