Chương 70

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng Chu Linh là một cô bé ngoan, cô không muốn người khác phải vất vả vì mình.

Dương Thành nhìn thấy ánh mắt cô dằn vặt theo đúng ý mình thì mừng thầm. Cố gắng giả giọng mệt mỏi tuôn ra một câu.

- Nếu em muốn anh hết mệt thì cũng có một cách đấy! Muốn nghe không?

Chu Linh mắt sáng lên nhìn Dương Thành, gật đầu tắp lự chờ đợi anh nói tiếp.

Dương Thành nói đồng thời cũng chỉ vào một bên má của mình.

- Hôn anh! Anh liền hết mệt.

Chu Linh nghe vậy liền chạy vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt anh, mặt không đỏ tim không đập hôn chụt một cái vào má anh. Mắt lóng lánh nhìn Dương Thành.

- Như vậy là hết mệt sao?

Dương Thành thì triệt để sững sờ. Dễ dàng như vậy? Nghe được Chu Linh hỏi thì buồn rầu tiếp lời.

- Hết mệt rồi.

Chu Linh bĩu môi, rõ ràng là chưa hết mệt mà.

Nếu biết dễ dàng như vậy, chắc chắn Dương Thành sẽ đòi một phúc lợi lớn hơn. Như là ôm cô ngủ mỗi tối chẳng hạn... Nhưng Chu Linh đơn giản như thế này cũng khiến Dương Thành phải đau đầu suy nghĩ. Có phải nếu ai ra yêu cầu gì cô cũng sẽ thực hiện không? Cô đơn thuần như vậy...

Vì vậy mặc dù công việc còn nhiều nhưng Dương Thành vẫn muốn giáo dục tư tưởng một phen cho Chu Linh, cầm lấy hai tay cô xoa nắn một phen. Dương Thành sắp xếp từ ngữ trong đầu trước rồi mới tuôn ra một câu mà anh cảm thấy dễ hiểu nhất đối với Chu Linh.

- Có phải ai nói gì em cũng nghe không? Như vừa rồi anh nói hôn anh thì em liền hôn ấy...

Vì trước khi Chu Linh ngủ Dương Thành thường xoa kem dưỡng cho cô nên Chu Linh liền mặc kệ anh, để mặc anh xoa xoa. Cô cũng rất thích cái cảm giác này.

- Không ạ!

Dương Thành thở phào một hơi, vậy có thể suy ra là anh cũng quan trọng đối với cô không? Nhưng chưa kịp để Dương Thành vui vẻ lâu, Chu Linh đã tiếp lời.

- Tại vì chú sẽ mua gấu cho cháu mà!

Dương Thành lập tức ỉu xìu.

- Vậy em có từng hôn anh Tôn Duật chưa?

Tên Tôn Duật kia cũng đã mua cho cô một con gấu rồi. Dương Thành nắm tay cô chặt lại, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn Tôn Duật, lạnh lẽo một cách bất thường.

Chu Linh nhìn Dương Thành như vậy thì có hơi sợ hãi. Cô nuốt xuống một ngụm, cơ thể co rúm lại, đôi mắt ngước lên nhìn Dương Thành, lý nhí trả lời.

- Chưa ạ!

Còn một chuyện nữa cô cũng không nói với Dương Thành, thật ra Tôn Duật cũng không như Dương Thành nghĩ, nói điều kiện với cô. Nhưng nếu Tôn Duật nói thì chắc cô cũng đồng ý, Chu Linh trộm nghĩ trong đầu.

Dương Thành nhẹ nhõm, khuôn mặt lại biến đổi một lần nữa tươi cười. Vỗ nhẹ lên đầu cô.

- Vậy là tốt! Về sau ngoại trừ anh thì không được làm như vậy với bất cứ ai! Nghe chưa?

Chu Linh cái hiểu cái không gật đầu.

Lần này Dương Thành mới triệt để đuổi Chu Linh về phòng ngủ. Còn chính mình thì quay lại với công việc. Xem ra không đến sáng thì không xong rồi.

Chu Linh bị đuổi về phòng, thì liền trở về. Cũng quên mất lý do tại sao mình lại vào thư phòng. Phải đến khi sắp chìm vào giấc ngủ, mới bỗng dưng nhớ ra. Cô vào đó là để nói người ở trong thư phòng đi ngủ mà! Nhưng giờ mắt díp hết lại rồi, Chu Linh thầm nghĩ cô chỉ ngủ một lát thôi, rồi cô nhất định sẽ dậy gọi Dương Thành đi ngủ. Nhất định như vậy!

—————

Bên ngoài mặt trời đã sớm nhô cao, những chú chim từ đâu đến hót líu lo bên ngoài biệt thự.

Chu Linh cuộn tròn trên giường, lầm bầm vài câu vì ồn, cái chăn đã sớm bị cô đá xuống chân giường từ lâu, nên cô bèn với lấy gối đầu ụp lên đầu mình. Cô không muốn dậy chút nào.

Nhưng nằm được một lúc cô bèn bật dậy, hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã nói chỉ ngủ một lát thôi mà!

Tại sao mình lại ngủ quên chứ.

Chu Linh chạy vội ra mở cửa phòng, ngay lập tức ngửi được mùi thức ăn, vậy là chú ấy đã dậy rồi sao?

Chu Linh ủ rũ quay trở lại phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, vừa tính xuống phòng ăn thì lại gặp ngay Tôn Duật tại trước cửa phòng ăn.

Tôn Duật nói có chuyện cần nói với cô.

—————

Dương Thành chuẩn bị xong bữa sáng, vừa tính lên phòng gọi Chu Linh xuống thì Tôn Duật cùng Chu Linh từ cửa phòng ăn đi vào. Nhìn vẻ mặt Tôn Duật có chút nghiêm túc hơi khác thường, đương nhiên Dương Thành không quan tâm.

Nhưng đến khi nhìn tới Chu Linh, khuôn mặt Dương Thành liền trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt cô hồng hồng, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trên lông mi có ánh nước, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ấm ức.

Ai nhìn cũng biết là cô vừa mới khóc.

Dương Thành không chút chần chờ, quay sang chất vấn Tôn Duật.

- Rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy?

Tôn Duật né tránh ánh mắt của Dương Thành, tránh nặng tìm nhẹ nói.

- Thật ra cũng không có gì cả. Tôi chỉ nói với Chu Linh vài chuyện.

Giờ phút này Dương Thành thật không thể kìm nén được, khuôn mặt trở nên hung ác, cười lạnh một tiếng.

- Ồ! Cậu làm cô ấy khóc như vậy mà còn dám nói cũng không có gì?

- Tôi xin lỗi nhưng tôi...

Tôn Duật đúng thật là oan, anh ta cũng chỉ nói với Chu Linh là sẽ đi xa một thời gian thôi, còn lý do phải đi thì anh ta không biết nói với Dương Thành thế nào cả. Dù sao nói ra Dương Thành chắc chắn cũng sẽ không tin. Nhưng quả thật Chu Linh khóc là bởi vì những điều anh ta đã nói.

Tôn Duật chưa nói hết thì một bóng dáng nho nhỏ đã đứng chắn trước mặt anh ta, đối đầu với Dương Thành.

- Không cho chú bắt nạt anh của cháu!

Đôi mắt Chu Linh tràn đầy kiên quyết, không lùi bước trước một Dương Thành đang tức giận. Chu Linh cằm nhỏ khẽ dương, đầy cao ngạo, bướng bỉnh. Như thể Dương Thành đang động đến một người thân của cô vậy.

Một Chu Linh đầy chính nghĩa như vậy! Nhưng lại vì một người đàn ông khác mà chống đối lại anh, coi anh như kẻ thù. Dương Thành không biết nên diễn tả cảm xúc của anh bây giờ như thế nào nữa.

Mặc dù biết đây chỉ là hành động bộc phát của Chu Linh trong khi mất trí nhớ, mặc dù đã an ủi bản thân biết bao nhiêu lần nhưng Dương Thành vẫn không thể coi như không có việc gì. Anh chỉ thấy trái tim mình như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào, đau đến chết lặng.

Tôn Duật thấy tình hình không ổn, liền kéo Chu Linh sang một bên, dùng ánh mắt nói với cô anh ta không sao. Sau đó liền một mạch nói dự định sắp tới của mình.

- Thật ra tôi muốn nói với anh là từ ngày mai tôi sẽ trở về nhà mình. Ít nhất cũng phải sau Tết Nguyên Đán tôi mới trở lại được.

Nghe được câu mà mình đã trông ngóng từ lâu nhưng Dương Thành không hề thấy vui như lúc trước mình từng tưởng tượng.

Thì ra vì anh ta đi nên Chu Linh mới khóc sao? Thì ra anh ta lại quan trọng như vậy à? Dù anh có làm bao nhiêu việc thì cô cũng không có một chút xíu nào là sẽ nghiêng về bên anh sao?

Dương Thành nhìn Chu Linh bên cạnh Tôn Duật, mặt dù đã bị kéo lại nhưng cô vẫn giữ trạng thái đề phòng anh như lúc đầu. Dương Thành thở dài một hơi, anh không muốn cô nhìn anh như kẻ thù như bây giờ. Nghĩ vậy, Dương Thành miễng cưỡng kéo khoé môi, mỉm cười nhìn Chu Linh.

- Em muốn đi với anh Tôn Duật sao?

Tôn Duật nhìn Dương Thành đầy ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Lần này anh ta không nói gì, không thuyết phục gì thì Dương Thành lại dễ dàng để Chu Linh đi như vậy?

Mặc dù không nghe thấy Chu Linh nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cộng vui mừng của cô thì Dương Thành biết cô rất muốn đi. Rời khỏi anh!

- Được rồi! Em muốn đi cũng được nhưng bây giờ thì vào ăn sáng đã. Phải no bụng thì mới đi được chứ, có đúng không?

—————

P/s: Đã nói tết sẽ ra chương mà giờ hết tết rùi tui mới ra chương được😢 Xin lỗi mọi người ạ!

(Mặc dù cũng qua tết lâu rồi nhưng tui vẫn muốn chúc mọi người một năm 2021 tràn đầy niềm vui, luôn luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Và hoàn thành được mục tiêu của mọi người trong năm nay nhé!)

(Quên nữa... tui cũng xin tự chúc tui năm nay bớt lười, cố gắng ra chương nhiều nhất có thể, sớm lấp cái hố này chứ tui om nó mấy năm rùi😱)