Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 65

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày sau...

Dương Thành lo lắng đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Mặc dù Tôn Doãn đã nói cuộc phẫu thuật này có tỷ lệ thành công cao nhưng không hiểu sao trong lòng anh luôn tồn tại một cảm giác bất an khó hiểu.

Hai tiếng sau, Chu Linh cuối cùng được đưa ra, cuộc phẫu thuật rất thành công. Sau khoảng 3 ngày, Chu Linh sẽ tỉnh và sau một tháng là đã có thể tháo băng.

Đợi đến khi Chu Linh được đưa về phòng bệnh, Dương Thành mới có thể thờ phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh không thể ngờ một tháng sau, Chu Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đến những chuyên gia đầu ngành của bệnh viện K cũng không thể lý giải được lý do của việc này.

Một tháng sau,...

- Sao em còn chưa tỉnh dậy nữa? Có phải còn giận anh không?

- Anh xin lỗi...

Dương Thành gục xuống bên giường, đầu mày nhíu chặt, trên cằm lún phún râu, ánh mắt đượm buồn, nhìn cô gái trên giường.

Trong những ngày đầu của tháng này, Dương Thành gần như phát điên, anh triệu tập tất cả các bác sỹ của bệnh viện đến, những người không có cách chữa trị cho Chu Linh đều bị sa thải.

Sau khi mời tiếp các chuyên gia trên thế giới đến, sau khi hội chuẩn thì kết luận là Chu Linh bị tổn thương tâm lý. Việc tỉnh dậy hay không là do cô, một phần cũng phụ thuộc vào người nhà. Hàng ngày tiếp xúc, trò chuyện với cô thì khả năng tỉnh dậy của cô sẽ cao hơn.

Một tháng nay, Dương Thành luôn bên cạnh cô, việc công ty cũng đều giao hết cho Trợ lý Trần, việc gì thật sự quan trọng thì anh mới đến công ty một chuyến. Chỉ vì muốn ở bên cô thật nhiều.

Bác sỹ kiểm tra cho Chu Linh xong, liền lục tục ra ngoài. Cùng lúc Dương Thành cũng nhận được cuộc gọi của Trợ lý Trần, có một bản hợp đồng rất quan trọng cần anh ký.

Dương Thành tắt điện thoại, quay lại nhìn Chu Linh chỉ như đang ngủ một giấc ngủ bình thường. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nhưng đầy trân trọng.

- Em nhớ dậy sớm đó. Anh sẽ về ngay.

Cũng vì đi vội nên Dương Thành liền không thể nhìn thấy một ngón tay của Chu Linh đã cử động dù những cử động đó là rất nhỏ.

...

Sau khi ký xong hợp đồng cùng với một số giấy tờ khác, Dương Thành liền ngay lập tức lái xe về bệnh viện.

Nhưng bước vào phòng bệnh, anh đã thấy giường bệnh được dọn sạch sẽ, chăn gối được gập gọn để ngay ngắn trên giường, như chưa từng có ai ở đây vậy. Để chắc chắn, anh đã ra ngoài nhìn lại số phòng. Đúng là phòng này rồi, hơn một tháng nay anh ở phòng này còn nhiều hơn ở nhà, không thể có chuyện anh đi nhầm phòng được.

Hôm nay cũng không có lịch kiểm tra.

Vậy Chu Linh của anh đâu?

Dương Thành tức giận, điên cuồng đi tìm cô, vừa rời khỏi phòng thì gặp y tá phụ trách phòng bệnh của Chu Linh.

- Tôi hỏi cô. Chu Linh đâu?

Cô y tá rùng mình, cả người lạnh toát như nhìn thấy tu la từ địa ngục lên. Một tháng nay, nhìn thấy anh chăm sóc Chu Linh, cô liền nghĩ anh dễ nói chuyện. Ai ngờ không phải như vậy. Hai hàm răng cô lập cập va vào nhau.

- Hiện tại cô ấy đang ở dưới vườn hoa của bệnh viện.

- Ai là người đưa cô ấy xuống? Tôi đã nói cái gì? Không có tôi thì...

Dương Thành nói đến đây thì im bặt. Anh đã căn dặn nếu anh không có ở đây thì không ai được đưa Chu Linh đi đâu. Lại thêm có hai vệ sỹ ở cửa, họ sẽ không để ai đưa Chu Linh đi cả. Vậy thì chỉ có thể là cô đã tỉnh lại.

Dương Thành cố thu lại vui sướиɠ trong lòng lại, không để ý cô y tá vẫn còn đứng ngẩn ngơ, liền một mạch chạy xuống vườn hoa.

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, nhưng sao không chờ anh ở trong phòng chứ? Thật sự thì anh có chút tủi thân đó.

Đến được vườn hoa, nhưng điều anh nhìn thấy lại là cái gì đây?

Chu Linh lại đang ôm chặt cánh tay của cái tên mà anh ghét cay ghét đắng, Tôn Duật. Thỉnh thoảng cô lại nở nụ cười thật tươi với hắn ta.

Mẹ nó! Cái tình huống quái quỷ gì thế này?
« Chương TrướcChương Tiếp »