Chu Linh rời khỏi quán cà phê, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, từ giờ cô cùng cô ta coi như chấm dứt quan hệ, cô sẽ coi như chưa từng có một người bạn như vậy.
Hít sâu một hơi, Chu Linh bắt xe trở về nhà. Gần về đến nhà, lại nhớ ra trong tủ lạnh đã hết đồ, cô bèn dừng xe tại siêu thị gần nhà.
Dù sao Dương Thành cũng sắp về, cô cũng nên trổ tài một chút. Không đến 30 phút, Chu Linh đã hoàn thành công việc mua sắm của mình.
Đến khi tính tiền, Chu Linh lại đột nhiên chú ý đến hộp ô mai trên kệ. Thấy thèm, cô liền lấy vài hộp, mỗi loại một hộp.
Bình thường cô cũng đâu thích mấy đồ chua chua như vậy đâu...
Nghĩ lại mới nhớ hình như tháng này bị chậm rồi... Không lẽ...
Gương mặt Chu Linh liền tràn đầy vui mừng. Sau đó ngay lập tức vào hiệu thuốc phía trước mua đồ cô cần.
Về đến nhà, Chu Linh nhanh nhảu chạy vào trong phòng vệ sinh.
15 phút sau...
Nhìn que thử thai trên tay, Chu Linh cười ngây ngô.
- Có rồi... Thật sự là có rồi...
- Đúng rồi... phải gọi cho Dương Thành.
Điện thoại sau khi kêu vài tiếng rất nhanh chóng được kết nối.
- Dương Thành!
- Ừm...
Giọng Dương Thành tràn đầy giọng mũi, khàn khàn nghe cực kỳ nam tính, có vẻ như đang ngủ.
Chu Linh kìm lại sự vui sướиɠ trong lòng lại. Nhớ lại sự chênh lệch múi giờ.
- Anh đang ngủ sao? Vậy anh ngủ tiếp đi. Ngủ dậy gọi thì gọi cho em.
Dương Thành nhìn đồng hồ 1h sáng, chống tay ngồi dậy, gương mặt tràn đầy tươi cười, cười một tiếng.
- Bị em đánh thức, anh không ngủ nổi...
- Em xin lỗi.
- Anh đùa em thôi.
Thấy Chu Linh im lặng, Dương Thành cũng không gấp. Sau một lát liền nghe thấy tiếng lý nhí đầu bên kia.
- Em nhớ anh!
-...
- Anh cũng vậy.
- Khi nào anh về?
- Ngày mai anh sẽ về.
- Sao anh về sớm vậy? Em cứ nghĩ anh 2 ngày nữa mới về chứ.
Dương Thành lại cười một tiếng nữa.
- Nhớ em đó.
Chu Linh đầu bên kia đỏ mặt, nhưng nghĩ đến chuyện vui kia liền thần thần bí bí nói với Dương Thành.
- Mai anh về, em có chuyện muốn nói với anh.
- Ồ... chuyện gì mà bí mật vậy. Không thể nói với anh luôn được sao?
Dương Thành cũng phối hợp nói chuyện nhỏ lại nhưng trong giọng nói vẫn mang ý cười.
Chu Linh nghĩ nghĩ một lát. Cười hì hì đáp.
- Thật ra bây giờ nói anh nghe cũng được. Nhưng em muốn nói trực tiếp với anh hơn.
- Được rồi. Sáng mai anh có buổi họp ở công ty. Trưa mai anh sẽ về với em.
- Vậy sáng mai em sẽ đến công ty gặp anh. Được không?
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Anh đáng ghét. Không nói chuyện với anh nữa.
Chu Linh nói xong vội vàng ngắt điện thoại, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình. Sau đó liền cười khúc khích, xoa lấy chiếc bụng phẳng lì.
- Mai đưa con đi gặp ba.
...
Dương Thành vừa đến công ty liền liên tiếp tổ chức vài cuộc họp.
Đến giữa cuộc họp cuối cùng, Dương Thành liền nhận được điện thoại.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, Dương Thành cười một tiếng liền nghe máy, . Sau khi kết thúc cuộc gọi anh liền gọi trợ lý Trần bên cạnh giao phó.
Hạ Hiểu Nhu ngồi bên cạnh, bất an, sắc mặt tái nhợt vì cô ta ngồi ngay bên cạnh Dương Thành nên cô ta biết cuộc gọi vừa rồi là của Chu Linh.
Chu Linh đã đến công ty.
Chu Linh đã nói sẽ cho cô ta thời gian tự giải quyết mà giờ lại trở mặt sao?
Không được... Cô ta không thể để chuyện đó xảy ra được.
Đầu óc nhanh chuyển, sau khi biết Dương Thành chỉ định trợ lý Trần xuống đón Chu Linh lên, cô ta bèn nhanh chóng xen vào.
- Tổng giám đốc, bây giờ cuộc họp còn chưa kết thúc. Em thấy để trợ lý Trần đi có vẻ rất không thỏa đáng.
Dương Thành nhìn bản kế hoạch trước mắt, còn khá dài, đúng là không nên để Trợ lý Trần đi.
Hạ Hiểu Nhi thấy ánh mắt Dương Thành dao động liền chủ động đề cử.
- Em hiện giờ cũng không còn việc gì. Hay để em đi đón Phu nhân.
- Được. Gặp cô ấy xong liền đưa vào phòng làm việc của tôi.
- Dạ.
Dương Thành ra mệnh lệnh xong liền tiếp tục duy trì cuộc họp.
Hạ Hiểu Nhu nở nụ cười đầy ngọt ngào. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt cô ta liền thay bằng vẻ lo lắng, bước đi cũng vội vàng hơn.
Xuống đến sảnh, gặp được Chu Linh, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, cô ta không nói câu gì liền lôi Chu Linh vào lối cầu thang bộ của công ty.
- Cô buông tôi ra.
Chu Linh hất mạnh tay ra, nhìn cổ tay đã hằn một vết đỏ mà xót xa.
- Sao cô lại tới đây?
Hạ Hiểu Nhu tức tối chất vấn.
Chu Linh nghe được đến mức buồn cười.
- Ồ... từ khi nào mà một người như cô có tư cách hỏi tôi câu đó? Tôi đến tập đoàn của nhà tôi còn phải đợi cô cho phép? Người phải hỏi câu đó là tôi mới đúng. Sao cô vẫn còn ở lại đây?
- Cô đã nói cho tôi tự giải quyết.
- Vậy cô đã giải quyết đến đâu rồi? Nếu chậm quá thì tôi đành phải tự mình ra tay thôi.
- Cô đừng ép người quá đáng.
Chu Linh bật cười, đúng là đồ trơ trẽn.
- Tôi không ép cô. Chính cô đã tự đưa mình đến con đường này. Lấy những thứ không thuộc về mình, chính cô mới là người quá đáng.
Hạ Hiểu Nhu tức giận đến không nói nổi câu nào.
Chu Linh nhìn đồng hồ trên tay, giờ họp của Dương Thành cũng sắp hết rồi.
- Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi liền đi trước.
Hạ Hiểu Nhu thấy Chu Linh vẫn có ý định đi gặp Dương Thành, như kiến bò trên chảo nóng, không kịp suy nghĩ liền túm chặt cổ tay cô.
- Tôi không cho cô đi. Cô không được đi.
- Cô buông tôi ra.
- Tôi không buông, hôm nay dù thế nào tôi cũng không để cô rời khỏi đây.
- Aaaaaa...