Vậy là chưa hết 1 giờ đồng hồ, tin tức Dương Thành mang tình nhân mới đi làm cơ hồ là mọi ngóc ngách trong công ty đều biết.
Hạ Hiểu Nhu vốn dĩ còn đang đỏng đảnh đến muộn, nghe được tin này sắc mặt lập tức đại biến. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bám riết như vậy mà anh vẫn có thời gian đi tìm tỉnh nhân mới?
Cũng phải nói, ông trời quả thật cho cô ta thật nhiều kinh hỷ. Không ngờ chỉ về cô nhi viện tồi tàn kia một lần mà thay đổi hoàn toàn số phận của cô ta. Đương nhiên cũng phải cảm ơn Chu Linh quá cố kia.
Hạ Hiểu Nhu một đường, nhannh chóng chạy đến phòng Dương Thành. Vừa mở cửa ra đã thấy Dương Thành đang nghiêm túc làm việc. Cô ta cố gắng liếc nhìn xung quanh, không có ai. Không lẽ ở trong phòng nghỉ?
Dương Thành thấy Hạ Hiểu Nhu vào phòng, nén khó chịu trong lòng, không để ý, tiếp tục làm việc.
- Tôi chưa gọi, em vào đây làm gì?
Hạ Hiểu Nhu bĩu môi, nũng nịu.
- Thành, không có việc gì thì em không được vào sao?
Dương Thành hít một hơi thật sâu, quyết định mặc kệ cái người đang tự cho mình là đúng kia.
- Tùy em.
Hạ Hiểu Nhu ánh mắt lia láu, nhìn chằm chằm vào phòng nghỉ.
- Em hơi mệt. Dùng phòng nghỉ của anh được không?
Rồi cũng chưa được sự đồng ý, cô ta đã tự nhiên mà bước về phía phòng nghỉ.
- Mệt thì ở nhà. Tôi không có thói quen bóc lột nhân viên.
Hạ Hiểu Nhu đứng sững lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rõ ràng vài hôm trước, cô ta vẫn còn tự do vào đây mà. Chẳng lẽ anh có tình nhân mới thật.
Hạ Hiểu Nhu quay người lại, nhìn về bàn làm việc. Đôi mắt chất đầy ưu thương.
- Chẳng lẽ nhân viên trong công ty nói đều là sự thật?
Dương Thành vẫn không quan tâm, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy thương tâm của cô ta thì lại thấy không đành lòng, tiếp lời cô ta.
- Chuyện gì?
Hạ Hiểu Nhu trong lòng vui vẻ. Anh vẫn còn quan tâm cô ta lắm. Nhưng bên ngoài vẫn sướt mướt kể nể.
- Anh có tình nhân mới.
Dương Thành nghe thấy lời này, trong lòng liền khó chịu. Tốt nhất cứ đuổi cô ta ra ngoài đã. Anh sợ mình đột nhiên bộc phát lúc nào không hay.
- Em ra ngoài trước đi.
- Vậy là anh thừa nhận đúng không?
Dương Thành lia đôi mắt sắc lạnh tới. Chưa có ai dám chất vấn anh như thế này. Mặc dù có chuyện đó cũng không thể.
- Ra ngoài.
Lần đầu tiên Hạ Hiểu Nhu thấy Dương Thành tức giận như vậy, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa, Dương Thành xoa mi tâm. Có lẽ phải cảnh cáo cái công ty này một lần, lại dám bàn luận về lãnh đạo trong công ty.
Dương Thành vừa cúi xuống tiếp tục làm việc liền nghe thấy một tiếng mở cửa. Vừa nhìn lên đã thấy một cái đầu nhỏ ngơ ngác nhòm ngó ra bên ngoài.
- Thành... Anh có ở đó không?
- Ừm... Sao không ngủ tiếp?
- Em đói quá ngủ không được. Anh nói thư kí Hạ tìm cái gì ăn cho em đi.
Sau đó chưa kịp nghe Dương Thành nói tiếp, Chu Linh đã chui vào trong phòng.
Dương Thành ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười. Rõ ràng sáng nay đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ liền đói. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh vẫn gọi ra ngoài.
Hạ Hiểu Nhu ở bên ngoài nghe Dương Thành nói qua điện thoại nội bộ, khuôn mặt ngày càng ỉu xìu, sau đó là tức giận đến dậm chân.
- Dương Thành chưa bao giờ anh những thứ như vậy. Chắc chắn là con tình nhân mới kia giở trò.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn đi xuống dưới công ty mua đồ.
Nhưng cô ta không ngờ một ngày hôm nay cô ta chỉ có chạy lên chạy xuống mua đồ đến hết ngày.
Đến lần cuối cùng đi lên thì Dương Thành và Chu Linh đã sớm rời khỏi công ty.
Khi đi xuống, Dương Thành vẫn ôm Chu Linh xuống. Vừa ngồi vào trong xe, anh đã véo mặt cô.
- Hôm nay em làm vậy là có ý gì?
- Em chỉ là muốn ăn thôi. Không có ý gì cả.
Chu Linh chột dạ quay đầu ra ngoài cửa. Một lúc lâu không thấy Dương Thành nói gì, tưởng rằng anh tức giận, cô bèn quay sang, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt đậm ý cười của Dương Thành.
- Được rồi. Chiều nay là em cố tình, được chưa? Em thấy cô ta nói em là tình nhân mới, em liền khó chịu.
Chu Linh nói xong lại cảm thấy không đúng cho lắm.
- Mà khoan đã. Sao lại là tình nhân mới?
Dương Thành nghe thấy vậy, lập tức biết mình xong rồi.
Chu Linh tức giận quay sang nhìn Dương Thành, mặc dù không nhìn thấy anh.
- Dương Thành! Anh có tình nhân, có phải không?
- Em nghĩ thử đi, có ai có tình nhân mà lại đưa vợ đến công ty sao?
Chu Linh nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng.
- Em mặc kệ. Mai em vẫn phải đến.
-----------
p/s: Chắc mọi người quên mình rồi😂😂😂