Chương 1: Một giấc mơ dài

Đó một buổi sáng sớm, vừa mới tờ mờ sáng, xe cưới đã xếp thành một hàng dài ở dưới lầu, trên mui xe đều đính những bông hoa màu hồng phấn, xa hoa nhất chính là xe đi đầu tiên, bên trên rải những thứ lấp lánh ánh sáng, hoa hồng đỏ rực, vô cùng loá mắt phô trương.

Tần Khuynh Khuynh ngồi ngay ngắn ở trên giường, mặc váy cưới rườm rà, xung quanh có ba người túc trực.

Viên Đào Mễ trước đó đã bỏ một vụ kiện tụng nóng phỏng tay để gấp gáp trở về làm phù dâu, Thẩm Hiểu Sở cũng xin nghỉ với hiệu trưởng trường của cô, Trình Quất Tử thì ngồi ở bên cạnh cô dâu, vừa ăn hạt dưa vừa ngó ngoài cửa sổ...

Chú rể và phù rể đi lên lầu, tiếng gõ cửa có chút dồn dập, cũng không biết là ai đi ra mở cửa, người đầu tiên tiến vào mặc một bộ tây trang tuyệt phối với một thân váy cưới kia của Tần Khuynh Khuynh.

Tần Khuynh Khuynh nhìn về phía cửa, đánh giá chú rể của cô...

Người đó... không phải Cố Thành Uyên?

Sắc mặt của cô thay đổi, hết thảy xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo, dần dần cái gì cũng không thấy rõ nữa…

“Ầm” một tiếng, Tần Khuynh Khuynh từ trong mộng bừng tỉnh, vừa nhấc mắt đã thấy Cố Thành Uyên đá cửa đi vào.

Hình như anh vừa mới rửa mặt xong, tóc mái trước trán vẫn còn ướt, một đôi mắt mang theo tức giận không kiềm chế được tối đi, trong nháy mắt thấy được bộ dáng của Tần Khuynh Khuynh, tức giận lại biến mất hết không còn gì.

“Cậu làm sao vậy?” Cố Thành Uyên duỗi tay đi đo nhiệt độ trán của Tần Khuynh Khuynh, má cô hiện những mảng ửng đỏ bất thường, vài sợi tóc bên mái đều bị mồ hôi thấm ướt.

Sinh bệnh? Chẳng trách anh gõ cửa ở bên ngoài phòng của cô lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh.

Tần Khuynh Khuynh phục hồi tinh thần, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành Uyên, mang theo chút ngốc nghếch, “Cố Thành Uyên, tớ vừa mơ một giấc mơ rất dài.”

Giấc mơ rất dài, làm cô suýt chút nữa tin là thật…

Cố Thành Uyên cau mày thu tay, chuẩn xác tìm được thuốc hạ sốt ở trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, không để ý lời nói của cô, miệng nhắc mãi, “Quả nhiên mỗi lần cậu nhiễm trùng amidan đều không tránh khỏi việc phát sốt...”

Lúc tan học khi nghe cô bảo đau họng anh còn lo lắng đấy, hôm nay phát sốt luôn rồi.

Tần Khuynh Khuynh thấy anh không để ý lời khi nãy của mình, ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc gọi Cố Thành Uyên đang định đi ra phòng khách rót nước, “Cố Thành Uyên, tớ, tớ đã mơ một giấc mơ rất dài đấy!”

Cố Thành Uyên đã rót nước xong, cầm cốc trở về, buồn cười mà nhìn cô, “Tớ nghe thấy rồi, cậu nằm mơ, sau đó thì sao?”

Tần Khuynh Khuynh cầm trong tay hai viên thuốc, nghiêng nghiêng đầu, nhớ lại giấc mơ đã sắp bị quên hơn phân nửa kia, nhận cốc nước Cố Thành Uyên đưa cho, đối diện với đôi mắt của anh, “Thế giới trong mơ không có cậu.”

Cố Thành Uyên nhìn dáng vẻ kia của cô cười nhẹ hai tiếng, người này hiện tại rảnh rỗi đến mức nằm mơ cũng phải suy nghĩ sao?

Tần Khuynh Khuynh tưởng anh không tin, nhíu mày túm chặt lấy tay áo đồng phục của anh, “Tớ nói thật mà!”

Cố Thành Uyên nhịn xuống ý cười, không chút để ý dùng dư quang liếc mắt nhìn thời khóa biểu trên tường một cái, “Ồ... Thế thì đúng là một cơn ác mộng.”

Lần này Tần Khuynh Khuynh không phản bác, cúi đầu thành thật uống thuốc, ừ, cô cũng cảm thấy đó là ác mộng.

Tuy rằng cô vẫn luôn rất muốn tới một nơi không có Cố Thành Uyên lắc lư ở trước mắt cô, nhưng nếu đi thật, nếu có một Cố Thành Uyên thật sự không tới làm phiền cô, chọc tức cô…

Ngẫm lại liền thấy hơi quỷ dị...

Cố Thành Uyên nhìn tư thế uống thuốc chậm chạm cứ như đang phẩm trà của cô, không tích đức mà lên tiếng phá hỏng bầu không khí an tĩnh này, “Tần Khuynh Khuynh, 7 giờ rưỡi rồi.”

Tần Khuynh Khuynh ngẩn ra, xua xua tay, “Không sao, chút nữa nhờ ba tôi lái xe chở chúng ta đến trường.”

Cố Thành Uyên cười như không cười mà đi ra tới cửa phòng, dựa người trên khung cửa, “Quên nói cho cậu biết, ba mẹ Tần còn có ba mẹ tôi rạng sáng nay năm giờ đi tới sân bay rồi, hình như muốn đi đâu chơi một tuần.”

Tần Khuynh Khuynh giật giật khoé miệng, một ngụm nước nuốt hai viên thuốc xuống, còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Cố Thành Uyên một cái, “Tiện nhân! Cậu không nói sớm.”

Cố Thành Uyên vô tội vẫy tay, “Vừa nãy tớ gõ cửa muốn nói cho cậu biết, do cậu ngủ say không tỉnh thôi.”