Chương 61

Tui vẽ Eren nè mụi người

*****

Khi tới nhà chính Hạ gia trời cũng đã sập tối, Hoàng Sa liếc mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc của Chung quản gia, ông đứng đó cười híp mắt, hai tay đặt trước người, vừa thấy cô liền không kìm chế được siết chặt tay.

"Hoàng tiểu thư!" tiếng vừa cất, đã thấy hai hàng người hầu xếp thẳng tắp tạo thành một lối đi ở giữa, quy mô vô cùng lớn, vẻ mặt ai cũng niềm nở, nhiệt tình tới mức giả dối.

Ai da, đã cười không được thì đừng cười chứ, làm tui sợ phát khϊếp đây này, mắt Sở Vân điên cuồng giật, y run rẩy lấy tay che mắt mình.

Hoàng Sa che miệng cười nhạt, bộ dạng yểu điệu dịu dàng như gió xuân, thổi tới lòng người ngất ngây: "Chung quản gia đã lâu không gặp."

Nhìn người trước mặt như thay đổi thành người khác khiến Hạ Chung cảm thấy vô cùng xạ lạ, ông đè xuống cảm giác muốn vuốt mặt, nhanh nhẹn đi tới tiếp đón.

"Ngài cuối cùng cũng về rồi, gia đã rất nhớ ngài."

"Chung quản gia cứ đùa, Hạ gia chủ trăm công ngàn bận làm gì lại nhớ tới người ngoài như tôi." tiếng cô cười khanh khách như nghe phải câu đùa thú vị, vạch giới hạn giữa hai người cũng rất rõ ràng.

"..." Hạ Chung gượng gạo, không biết nói gì cho phải.

"Vị này đây là?" ông nhìn Sở Vân che mặt, lấy lại tiếng nói của mình.

Hoàng Sa nghiên đầu liếc về phía sau, thấy rõ Sở Vân run run, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, lập tức cô quay lại bộ dạng mỉm cười dịu dàng nói: "Đây là trợ lí mới của tôi, Sở Vân."

Sở Vân lập tức cúi đầu chào Hạ Chung.

Diễn, lại tiếp tục diễn, từ lúc cô về tới giờ luôn thích đóng kịch, bộ dáng gì cũng diễn ra cho được.

Hai người được dẫn tới phòng tiếp khách, bên trong có một nữ hầu đang rót trà, Hạ Di thì không thấy đâu.

Nữ hầu nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy lui về, Hoàng Sa khi đi ngang cô ta thì bỗng dừng lại.

"Nhìn cô có chút quen mắt nhỉ ?"

Cô ta hoảng loạn ngẩn đầu, lập tức quỳ xuống dập đầu : "Tiểu thư tha lỗi, tôi có làm gì sai xin ngài tha thứ, tôi chỉ phụ trách rót trà, không không..."

Hoàng Sa ngoắc tay, Sở Vân liền tiến lên đè cô ta xuống đất, chế ngự khiến người không thể động, Hạ Chung khó hiểu "Hoàng tiểu thư ?"

"Cuối cùng cũng bắt được con chuột nhỏ này rồi." Cô ngồi xuống trước mặt nữ hầu, tay bốc lên một lọn tóc dài :"Sao vậy, không nhớ tôi ?"

Cơ thể cô ta run bần bật, không dám nói.

"Cô nói xem, tôi có nên đưa cô cho Hạ gia chủ xem như là món quà gặp mặt hay không đây ?"

"Không không không, xin ngài tha cho tôi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý! Làm ơn, là làm ơn hãy tha cho tôi!" Cô ta đã làm ở đây hơn hai tháng biết được sự tàn nhẫn của Hạ gia, thật sự không dám nghĩ tới hoàn cảnh của mình khi bị phát hiện.

Hoàng Sa nhìn đủ, cô đứng dậy lấy khăn tay của mình ra, lau chùi bàn tay xinh đẹp, "Chung quản gia, người này thật là không có mắt nhìn, làm bẩn tay của tôi rồi."

Hạ Chung lập tức hiểu ý, ra lệnh cho người lôi cô ta xuống hầm.

Trong tiếng gào thét của nữ hầu, Hoàng Sa vô cùng nhàn nhã ngồi xuống ghế, Sở Vân đứng sau lưng cô cúi đầu không nhìn ai.

Còn người bị lôi xuống kia, kể ra cũng không xa lạ, hai lần cô bị tính kế đưa vào khách sạn chính là bị cô ta hại, nữ phục vụ mờ nhạt đó một lần lại một lần tính kế cô, bây giờ còn muốn đột nhập vào Hạ gia muốn làʍ t̠ìиɦ báo sao? Với cái gan nhỏ bé đó sống tới bây giờ đã hay lắm rồi.

Với thế lực của Hạ gia còn không phát hiện được cô ta, xem ra là có ô dù, sẽ là ai đây?

Vũ gia, Dục gia hay là Khương gia?

Thật đáng mong chờ.

Hoàng Sa vừa bưng tách trà lên thì cửa mở, Hạ Di mặt không đổi sắc bước tới, hắn nhìn thấy Sở Vân thì lập tức khựng lại, cau mày nói với cô :" Thứ bất nam bất nữ này sao lại ở đây, đã bảo em nên đuổi đi mà."

"Hạ gia chủ không biết lễ phép là gì nhỉ ." Cô mỉm cười nói.

Ngồi đối diện cô, Hạ Di trầm mặt kìm nén phẫn nộ cùng một chút uất ức, hắn rõ ràng là muốn nhắc nhở cô cẩn thận cái gã giả nữ này, vậy mà cô lại nói hắn không biết phép tắc!

"Hừ, đây là giọng điệu muốn nhờ vả của em đấy sao !"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần đây đôi bên hợp tác nhỉ, nếu ngài không xem là vậy thì tôi đành tìm người khác vậy." Hoàng Sa giả bộ muốn đứng lên.

"Được rồi mà, đưa bản kế hoạch của em đây." Hạ Di nhượng bộ.

Lúc này Sở Vân đưa tới một tập hồ sơ.

Hạ Di coi hết một lần, có chút kinh ngạc với ý tưởng của cô, hắn chỉ tưởng cô nảy chủ ý muốn chơi đùa, hắn chỉ cần đập tiền cho cô vui là được, lại không ngờ chủ ý này có thể khiến hắn kiếm thêm chút tiền.

"Rất mới lạ, có thể đầu tư, còn phần phân chia 5:5 thì đổi lại 7:3 đi, tôi ba em bảy."

"Không được, rủi ro đi đôi với lợi ích, tôi không muốn om đòm hết một mình đâu Hạ gia chủ à." Hoàng Sa lập tức từ chối khiến hắn có chút ngỡ ngàng.

Hạ Di bật cười : "Vậy thế này đi, lợi thì chia em bảy tôi ba, rủi thì tôi gánh cho em, thế nào?"

"Có thể xem xét." Hoàng Sa cũng cười.

"Nhưng mà tôi muốn chút lợi nhỏ, cho phép tôi mời em bữa ăn được sao."

....

Khi hai người đang ăn tối, thì Hạ Chung đẩy một cái l*иg sắt tới, bên trong chính là Hồng lang nhỏ.

"Em còn nhớ nó chứ?" Hạ Di rắp xương cá ra cho cô, khẽ hỏi.

"Tất nhiên rồi, Tiểu Viêm." Cô đưa tay về phía l*иg sắt.

Tiểu Viêm nhỏ bộ lông mềm mượt, ốm hơn khi xưa một vòng, đôi mắt nhìn cô vô cùng thân quen.

"Không phải tôi không cho nó ăn, mà là không phải em thì không chịu ăn, em đi nó liền tuyệt thực, tôi không có cách nào." hắn nói với giọng điệu bất lực

Nó nhớ em, tôi cũng vậy, nên về đây sống với tôi được không?

Hoàng Sa nhìn và nghe hắn nói, không đáp, cô mang thịt bò tươi được chuẩn bị đi tới trước l*иg, đặt thịt vào tay rồi đưa vào l*иg.

Tiểu Viêm có chút suy yếu, dựa vào mùi thịt mà đi tới, nó há mồm ngậm thịt lẫn tay cô vào miệng.

Nó tưởng nhân loại này đã bỏ rơi nó.

Nhưng mà cuối cùng cô cũng về rồi.

Tiểu Viêm liếʍ bàn tay cô, mắt trông mong nhìn miếng thịt trên dĩa.

Mau mang tới, những nhân loại kia một người nó cũng không tin, bất quá đói không chịu được thì nó phải ăn một chút.

_________________________________

Thật ra tui cũng định drop rồi, tại tui thấy mình viết có chút teenfic í, truyện có chút thập cẩm, với lại không khai thác tình tiết rõ ràng (@_@)