Mẹ Hoàng hay tin con gái mất tích, sửng sốt xong thì lăn ra ngất xỉu, thím Hoa bị dọa làm rớt cả quần áo sạch trên tay, luống cuống đưa bà vào bệnh viện, tới khi bà tỉnh lại, thì chỉ biết gào khóc lắc lắc cổ áo bác sĩ để gặng hỏi.
"Tiểu Sa đâu? Con gái tôi đã đi đâu mất rồi?"
Bác sĩ có khổ mà không dám nói, chỉ có thể "rụt rè" nói không biết, nhưng mẹ Hoàng làm sao chịu được câu trả lời của bác sĩ chứ, cứ khóc rồi đằng đặc gặng hỏi một hồi.
Bà Hoàng đang có cuộc họp quan trọng trên công ty cũng bất chấp cổ đông dị nghị mà chạy như bay tới bệnh viện.
Tới phòng bệnh, nghe được âm thanh ồn ào quen thuộc, ba Hoàng thở phào nhẹ nhõm, ông nhanh chân chạy vào phòng, nỗ lực ngăn cản vợ ông đang hành hung bác sĩ.
Bác sĩ được hộ lý lôi ra khỏi phòng, hơi thở suy yếu chỉ tay vào mẹ Hoàng, trợn mắt nửa ngày cũng nói không ra lời.
Chuyện này rất nhanh được báo chí đưa tin, không tới năm phút thì bùng nổ trên những trang web khác.
Hình ảnh mẹ Hoàng náo loạn trong bệnh viện rất nhanh được đăng lên, kèm theo đó chính là một dòng tiêu đề.
【 Thiên kim Hoàng gia nghi vấn bị người bắt cóc.】
Vụ việc này nói ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng đáng để người ta thảo luận nhất chính là hai cái tin tức vừa mới phát lên.
【 Thiên kim Hoàng gia là tình nhân nhỏ của Hạ gia chủ. 】 Tiêu đề này đăng lên kèm theo ba tấm ảnh thân mật của hai người.
【 Thiên kim Hoàng gia lục trà biểu dây dưa không rõ với Dục tổng??? Ảnh, ảnh. 】 Tin tức trên vừa đăng lên không lâu, lại đùng một cái ra tin tức mới càng thêm gây cấn, cư dân mạng biểu hiện, bọn tôi cũng rất hoang mang a.
Cư dân mạng trong một đêm bị đập cho hai cái tin tức tới choáng váng, là vị anh hùng giải cứu thế giới nào được hai đại nam thần như vậy vây quanh a, ghen tị chết người!
〚Hoa Lạc triền miên〛: Đêm nay mắt ta hình như có vấn đề.(⊙_⊙)
〚Heo nhỏ chỉ thích chạy〛: Lầu trên nói đúng rồi, ta cũng cảm thấy mình hoa mắt, truyền thái y!!!
〚Đẹp trai ngời ngợi〛: Chấp nhận sự thật, rồi khóc đi.
〚Thỏ nhỏ đáng yêu〛: Cũng là lục trà biểu lẳиɠ ɭơ thôi, ta cũng làm được!!!
〚Anh tuấn như ta〛: Tầm quan trọng của lầu trên là câu sau sao?
〚Hoàng hậu giá lâm〛: Các lầu trên có phải bàn luận sai trọng điểm rồi không!?
....
Một đêm này hầu như mọi người đều bàn tán tới quên trời quên đất, vì sao a? Là vì hai nam nhân soái khí mà hàng vạn thiếu nữ hâm mộ đang dây dưa với một người, mà người đó hiện nay còn mất tích đó.
Ngươi hỏi có gì gây cấn? Tất nhiên là gây cấn rồi, đây không phải là tình tiết kinh điển trong ngôn tình sao? Nam chính và nam phụ đối chọi, nữ chính bị nữ phụ bắt cóc, quá drama rồi!!
Đợi cho Hạ Di biết được việc này thì đã muộn, cư dân mạng người ta đã muốn lập ra một bản tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm mất rồi, Hạ Di trầm ngâm nhìn tin tức chói mắt hắn nhất trên đó.
【 Thiên kim Hoàng gia nghi vấn bị người bắt cóc.】 Hắn tìm cô thật lâu, biết tin cô đi theo một nam nhân khác thì hầu như giận dữ tới mất đi lí trí, nhưng đập vào mắt hắn là cái gì đây, thì ra tất cả đều không phải, cô là mất tích rồi?
Hạ Di ngồi thẫn thờ thật lâu, lâu tới nỗi hắn cũng không biết có người vào phòng, thiếu niên tuổi chừng mười tám nhưng trong mắt lại chứa oán độc thật sâu, nhìn qua có chút hung hãn, nhưng tất cả đều được cậu che dấu dưới đáy mắt.
"Gia..." Thiếu niên mềm giọng gọi một tiếng.
Nhờ tiếng gọi của thiếu niên, Hạ Di nhanh chóng hồi thần, hắn nhìn cậu cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ một mảng lạnh băng, thiếu niên đã sớm quen thuộc, mặc dù giọng nói hơi nhỏ nhưng câu chữ vẫn rất rõ ràng, cậu dịu dàng thông báo.
"Tra ra được bảng số xe kia lui tới núi Thiên Nhai, cách kinh đô chừng bốn tiếng đi xe, ở dưới núi có rừng rậm đặc biệt nguy hiểm, bên ngoài rừng có người canh gác, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, à núi này thuộc quyền sở hữu của Hoắc gia."
"Hoắc Tông sao..." Hạ Di lầm bầm, mắt thấy thiếu niên dịu dàng mỉm cười liền phân phó một câu.
"Tin tức trên mạng kéo hết xuống đi, tìm ra người đăng tin, xử lý."
Thiếu niên cúi đầu, ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi lui ra, trước khi đi còn lơ đãng liếc mắt hắn một cái.
Ai nói Hạ gia thích chính không tà, thật ra từ rất lâu rồi, vị thái thượng hoàng chết bất đắc kì tử trên giường kia cũng không biết rằng, thái y kề cận bên mình bao nhiêu năm qua, đang từng ngày từng ngày ngấm ngầm hạ kịch độc, Hạ gia từ trong máu đã là ác nhân, nhưng là ác nhân thích ngụy trang.
....
"Tin tức trên mạng em cũng không muốn tin, nhưng anh, anh, anh nhìn qua rõ ràng muốn thân cận Tiểu Sa!" Đậu Ngọc Đào ngồi trên đùi Dục Vệ Khanh chất vấn, ngón tay nõn nà chống đẩy trên ngực hắn, giọng điệu hờn dỗi.
Có chút phiền chán bỏ hồ sơ xuống bàn, Dục Vệ Khanh xoa xoa mi tâm mệt mỏi, từ vụ lăng mộ Yên Đế đã khiến hắn nhọc lòng không thôi, hiện tại tâm trạng đâu mà nghe cô ta chất vấn nữa, Dục Vệ Khanh trầm giọng quát: "Anh chỉ là đi ngang qua, em không tin cũng được, anh không muốn nhiều lời."
"Anh quá đáng!" Đậu Ngọc Đào thút thít khóc, thấy hắn không có ý định an ủi mình như mọi khi, thì giận dỗi bưng mặt chạy ra khỏi phòng.
Ai mà biết được, cô ta vừa chạy ra đã đυ.ng phải một người, tức giận ngẩng đầu nhìn người nọ, khi thấy rõ là ai, cô ta mới mềm mại gọi: "Anh Cẩm Ly."
Dục Cẩm Ly nghe cô ta nhão nhoẹt gọi một câu, lông tơ trên người đều có nguy cơ dựng ngược, thầm nghĩ, khi xưa ả đàn bà vô vị này lấy cái gì lọt vào tầm mắt hắn.
Xinh đẹp? Xin lỗi nữ nhân đẹp hơn cô ta có hàng vạn.
Tài trí? Thật không dám nhắc tới.
Nghĩ vậy, Dục Cẩm Ly không khỏi nhíu mày, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không để lộ sự nghi ngờ, nhàn nhạt nói: "Tẩu tử."
Cũng không đợi cô ta kịp phản ứng, hắn đã nghiên người đi vào phòng, còn thuận tiện khóa trái cửa.
Đậu Ngọc Đào đứng ở cửa phòng một lúc lâu thì cất bước rời đi, một nữ hầu phụ trách dọn dẹp đi ngang, vô ý liếc cô ta một cái liền bị dọa cho giật mình.
Má ơi ma nữ!!!
....
Đêm nay trời không trăng, u ám khiến cho lòng người lạnh lẽo, Hoàng Sa dựa sát vào người Hồng lang ngủ, lâu lâu lại ho khan vài tiếng.
Thân thể Hoàng Sa lúc trước cũng được xem như đầy đặn, nhưng hiện tại chỉ qua mấy ngày, cô đã ốm tới nhìn không ra hình người, cơ hồ da đã muốn bọc xương, Hoàng Sa cuộn người nằm trong lớp lông ấm áp của Hồng lang, vậy mà cơ thể cô lại lạnh lẽo không thôi, tiếng ho của cô cũng từ từ lớn dần.
Hồng lang đang ngủ ngon thì bị cô ho cho tỉnh, nó cúi đầu nhìn nhân loại khuôn mặt đỏ ửng nóng bỏng, đang không ngừng chảy mồ hôi trong gió lạnh.
Hồng lang lè lưỡi liếʍ một cái lên mặt cô, khuôn mặt bị ma sát tới trầy xước nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nó nghi hoặc nhưng không quá bận tâm, cũng không biết rằng thân thể nhân loại yếu ớt cỡ nào.
Khi Hoàng Sa tỉnh lại, thì thấy một mình nằm ở gốc cây, đàn thú hình như đã đi săn hết rồi.
Cơ thể cô ướt nhẹp mồ hôi, Hoàng Sa vươn tay sờ sờ trán, chợt phát hiện bản thân "may mắn" lâm bệnh, cổ họng khô khốc tới không cất được tiếng nói, cô ngước mắt nhìn dòng suối không xa, âm thầm nuốt nước bọt.
Cảnh tượng có chút quen thuộc, Hoàng Sa tự giễu một tiếng.
Nằm một lúc, Hoàng Sa mới nỗ lực ngồi dậy, loạn choạng bước đi, nhưng cô bước vài bước lại suy yếu ngã sấp xuống, trán rất không cẩn thận va chạm mặt đất, vết thương khi trước chưa lành lại một lần nữa chảy máu, l*иg bàn tay vì chống đỡ mà cũng bị xước đi.
Hoàng Sa nín thở, cô muốn ngồi dậy nhưng không có sức, híp mắt nhìn dòng nước trong vắt, cô ầm thầm nuốt nước bọt, không biết qua bao lâu, Hoàng Sa cảm thấy đã đủ liền lòm còm bò dậy.
Lần này Hoàng Sa không té ngã xuống đất nữa, mà cô trực tiếp ngã vào dòng suối, cũng may hiện tại nước không chảy siết, cô mới giữ lại cái mạng nhỏ của mình, cảm giác lạnh như băng thấm vào cơ thể, cô khẽ hé miệng uống mấy ngụm nước giải thoát cơn đói khát này, Hoàng Sa nhắm mắt trong sự bất lực.
CMN, cho lão nương chết đi...
_________________________
Nhan Hoa: Lúc nãy khi ta viết xong truyện thì định đăng, nhưng trong lúc sửa sai lại lỗi chính tả thì mới phát hiện truyện của ta mất gần 600 chữ, CMN tận 600 chữ!!! (°ㅂ°╬)
Thế là ta phải viết lại, huhu ༼;"༎ຶ ༎ຶ༽