Thời gian dạo gần đây vô cùng rảnh rỗi, Hoàng Sa không có gì làm liền lười biếng ru rú trong nhà.
Vậy nên số lần cô và Lâm Từ chạm mặt cũng tăng lên không ít.
Anh họ đại nhân ngoài vẻ mặt vô cảm thì không có nhiều biểu hiện, thậm chí cô còn cảm thấy hắn đang tránh né mình.
Như hôm nay, ba mẹ Hoàng đã ra ngoài từ sớm, trong nhà liền chỉ có hai người bọn cô và thím Hoa giúp việc.
Hoàng Sa nghĩ, mình dù không có ưa gì Lâm Từ, nhưng cũng không nên có biểu hiện quá bài xích, liền mỉm cười hỏi hắn có muốn cùng ăn trưa không.
Nào ngờ hắn lại lạnh căm liếc cô một cái, không nói lời nào bỏ đi mất!
"(⊙o⊙) ?" Hoàng Sa đơ ra một cục nhìn hắn dùng tốc độ nhanh nhất để biến mất.
Lão nương làm gì sai sao?
Ta chỉ hảo ý hỏi hắn có muốn ăn trưa cùng thôi mà???
Hắn là đang ghét bỏ ta đó hả!?
Chỉ là Hoàng Sa không biết, Lâm Từ vì ngượng ngùng mà bỏ chạy đi mất chứ không phải ghét bỏ gì cô...
....
"Hic hic hic làm ơn thả tôi ra...." Trong một căn phòng dơ bẩn, bóng dáng thiếu nữ suy yếu đang ôm đầu thút thít khóc nức nở.
Bỗng cô ta kinh hoàng nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện.
Tay chân theo phản xạ mà chạy trốn, lại tuyệt vọng khi biết bản thân đang bị giam lỏng trong bốn bức tường không ánh sáng.
Thiếu nữ run rẩy nhìn nam nhân tiến tới gần, sợ hãi hét to một tiếng, như muốn xua đuổi, cũng như muốn van xin.
"A--! Cầu ngài tha cho em, cầu ngài!.... Đừng tới đây! Đừng tới đây a-!"
Nam nhân như không nghe thấy tiếng van cầu tới bất lực của thiếu nữ, từng bước tiến tới.
Khi chỉ còn cách một bước thì tới gần thiếu nữ, nam nhân như rộng lượng mà dừng chân.
Hắn cao quý từ trên cao nhìn xuống cô ta, như nhìn một sủng vật không đáng giá, lạnh lùng nói : "Cho mày ba giây để trả lời câu hỏi của tao."
"Em không biết gì hết! Em không biết thật mà, ngài hãy tin em!!!" Thiếu nữ ngoan cố lắc đầu, cơ thể kịch liệt run rẩy.
"Mày biết là tao không kiên nhẫn mà." Dục Cẩm Ly mỉm cười tà mị, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút tàn nhẫn.
"Cầu ngài tha cho em... Là Lệ Chu, chính là cô ta hãm hại em! em không biết gì hết hic hic..." Thiếu nữ quỳ ở một bên chân hắn, âm thanh nức nở cầu xin.
Dục Cẩm Ly như mềm lòng, hắn nhẹ nhàng nâng thân thể suy yếu của thiếu nữ lên : "Tiểu Thanh xem, tôi thật sự hết cách với em mà."
Nghe hắn nói vậy, Vẫn Thanh mộng tưởng mình đã được tha thứ, liền ra sức rơi lệ vì vui mừng, nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng xong đã nghe Dục Cẩm Ly tàn nhẫn nói một câu dập nát.
"Nhưng em khiến tôi thất vọng, liền như vậy chết đi."
Dục Cẩm Ly buông cô ta ra, nhìn cô ta ốm yếu rơi mạnh xuống mặt đất, hắn cũng không thương tiếc gì, liền khinh thường nhếch môi, lấy trong áo ra một chiếc khăn, rồi nhẹ nhàng lau chùi tay cho sạch sẽ.
Dơ bẩn chết được, mùi còn hôi nữa, ghê tởm chết hắn!
Thiếu nữ trợn mắt, không khỏi sợ hãi ngước mắt nhìn hắn.
Cô ta không phải là tình nhân mà hắn sủng ái nhất sao?
Hắn còn nói sẽ suy nghĩ cho cô ta một cái danh phận!
Mọi việc đã gần tới bước cuối cùng, nhiệm vụ được giao cũng đã làm xong. Vậy mà! Không hiểu sao lại xuất hiện con đàn bà đáng ghét Lệ Chu kia!!
Vẫn Thanh chỉ nghĩ bản thân bị đưa tới đây nhầm để hù dọa thôi, hai ba ngày liền được thả ra, đâu ngờ Dục Cẩm Ly nhốt cô ta hơn hai tháng. Mỗi ngày đều phái một nam nhân tới hành hạ cô ta tới sống không bằng chết, có khi còn bị bọn họ luân phiên cường bạo.
Nhưng khi thấy Dục Cẩm Ly xuất hiện, cô ta còn nghĩ hắn đã suy xét kĩ càng mà thả mình, đâu ngờ...
"Ngài hãy nghe em nói! Là Lệ Chu hãm hại em, cô ta đang lừa dối ngài, ngài hãy tin em đi mà hic hic.."
"Ngài hãy tin em đi mà, em thề mình không phải phản bội ngài, là cô ta chuốc thuốc em.."
Dục Cẩm Ly mỉm cười dịu dàng, lắc lắc đầu, đây là một trong những nữ nhân mà hắn thấy vô cùng mới mẻ, định trọng dụng trong một thời gian, lại không ngờ là người mà kẻ khác gài vào.
Trong tầm mắt của hắn mà còn cố lôi kéo đám thuộc hạ, thậm chí còn xảy ra quan hệ sau lưng hắn.
Tất nhiên là tên thuộc hạ kia đã chết.
Nếu như cô ta đã thích làʍ t̠ìиɦ như vậy, thì tất nhiên hắn phải đáp ứng rồi.
Cả đời này Dục Cẩm Ly ghét nhất là phản bội, như cách mà ba hắn vứt bỏ mẹ hắn để đi theo con đàn bà khác vậy.
"Tiểu Thanh không cần nhiều lời, tôi liền cho em một cái chết "đầy sung sướиɠ"." Dục Cẩm Ly cười càng thêm dịu dàng, ánh mắt lóa lên tinh quang.
"Không, không ---!"
Chính là khi Dục Cẩm Ly cất bước rời khỏi đây, liền có một mạng người chết không toàn thây...
....
Vì được nghỉ làm nên Hoàng Sa liền dư một đống thời gian.
Thế là cô bất chấp mọi sự ngăn cản của ba mẹ Hoàng mà đi thuê một căn chung cư ở gần nơi Bạch Cẩn sống.
Lão nương là cố gắng đi ôm đùi đại boss a!
Phải biết, đợi tới khi đại boss có trong tay quyền lực thì ôm đùi cũng là một chuyện khó khăn.
Mà điều khiến Hoàng Sa lo lắng nhất chính là, Bạch Cẩn trong truyện cũng phải lòng Đậu Ngọc Đào!
Lí do Bạch Cẩn đấu với bọn nam chủ ngoài vì thù riêng gì đó, mà là còn vì tranh giành Đậu Ngọc Đào a!
Đừng hỏi cô, trong tiểu thuyết của bà mẹ kế ghi vậy.
....
Bạch Cẩn nghe thấy tiếng chuông cửa thì nghi hoặc.
Y không có thói quen đặt hàng trên mạng, càng không có bạn bè gì, nên rất ít người tới thăm hỏi, họ thậm chí còn không biết nhà y ở đâu.
Bây giờ còn là tám giờ tối, khách tới thăm cũng không lựa chọn giờ này đi.
Thế là Bạch Cẩn mang theo một bụng nghi hoặc đi mở cửa.
Đập vào mắt y chính là nữ nhân tươi cười như hoa.
Nhìn Bạch Cẩn đứng đó hơn 15" không có phản ứng gì, nụ cười trên môi Hoàng Sa gương lên cũng không nổi.
Hai tay Hoàng Sa cầm theo hai hộp điểm tâm và bia, nhìn Bạch Cẩn ngơ ngác đứng đó thì giả bộ thất vọng.
"Sao vậy? anh Bạch là không muốn chào đón tôi?"
Bạch Cẩn nghe cô nói xong thì hoàn hồn, y mạnh mẽ lắc đầu : "Không phải như vậy! Tôi chỉ hơi bất ngờ..."
"Anh còn không cho tôi vào nhà, uổng công tôi vì lo lắng cho anh mà mua thức ăn." Hoàng Sa biết mình trêu y thành công, liền cúi đầu giả bộ rầu rĩ.
Lão nương đúng là đi nhận giải ảnh hậu được rồi!!
"A! Tiểu Sa mời vào.." Bạch Cẩn xấu hổ nghiên người chừa cho cô một khoảng trống.
"Thôi được rồi, anh Bạch nhận lấy đi, tôi đi về." Hoàng Sa lắc đầu, nở nụ cười gượng, đặt đồ lên tay Bạch Cẩn xong thì muốn xoay người đi.
Bạch Cẩn nhớ thương cô đã hơn năm ngày, nhiều ngày không thấy cô liên lạc, gọi điện, đi làm cũng không gặp mặt được cô, mỗi ngày y đều mang tâm trạng rầu rĩ không vui.
Giờ nhìn cô vì phản ứng chậm chạp của mình mà muốn bỏ đi, y làm sao chịu được, vội vàng muốn nắm chặt tay cô.
"Tiểu Sa! Tôi không phải có ý đó!"
__________________________
Tiểu kịch trường :
Hôm nay, chuột nhỏ Hoàng Sa quyết định đi kiếm đồ ăn, thế là nó lén lút đi ăn cắp một miếng pho mai của bọn mèo trong nhà, lại không may bị bọn mèo xấu xa bắt gặp.
Mèo trắng Khương Liệt chặn đường thoát của nó : "Lâu lắm rồi ta chưa ăn được con chuột MẬP thế này."
Mèo mun Vệ Khanh nhảy ra : "Chia ra đi, ta muốn ăn chân nó."
Mèo tam giác Cẩm Ly liếʍ liếʍ môi : "Ta thì thích gặm đầu hơn."
Mèo ba tư Phương Duệ lười biếng nhếch môi : "Các ngươi thật thích hù dọa, làm bé chuột thân ái sợ chết đứng kia kìa."
Mèo Xiêm Lâm Từ nhìn chuột nhỏ Hoàng Sa sợ hãi, tội nghiệp thương lượng : "Ta nghĩ để vui đùa thì hơn."
Bỗng cuộc hội nghị của những con mèo bị chen ngang bởi mèo Ragdoll hàng xóm - Tấn Hiên.
"Các ngươi buông nó ra, nó là thức ăn dự trữ của ta!"
Mấy con mèo thấy kẻ lạ mặt xông vô, gầm gừ gương móng vuốt, định đánh nhau một trận.
Chuột nhỏ Hoàng Sa ngơ ngác đứng giữa, lại không ngờ được chó con Bạch Cẩn cứu giúp.
Vì để tỏ lòng biết ơn, chuột nhỏ Hoàng Sa bèn bẻ một miếng pho mai chia cho chó con Bạch Cẩn.
Hết truyện :))