Chương 20

Từ ngày Khương Liệt và Hoàng Sa phát sinh sự kiện đó, hầu như giữ vững thái độ lạnh nhạt đối nhau.

Ngoài những việc như giao hồ sơ hay làm vài việc vặt cho hắn, cô với hắn cũng không có tiếp xúc nhiều.

Hôm nay như thường lệ, Hoàng Sa cất bước tới công ty để làm việc.

Lại không ngờ được Bạch Cẩn xuất hiện thông báo, cô phải lên văn phòng của Khương Liệt gấp.

Lúc đầu cô có hơi ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Bạch Cẩn thì suy đoán, có lẽ việc này không tốt đẹp gì.

....

Vội vàng đi tới văn phòng của Khương Liệt, cô lễ độ gõ cửa, nghe được âm thanh trầm thấp của hắn, cô mới khẽ đẩy cửa vô.

Đập vào mắt Hoàng Sa là cảnh tượng ba nhân viên nữ khóc lóc như mưa.

Ba người này nói ra cũng không xa lạ.

Một kẻ mà ai ai cũng biết, Đậu Ngọc Đào.

Hai người còn lại, chính là hai cái nữ nhân lần trước tạo phiền phức cho cô.

Thấy Hoàng Sa bước vào, ba người càng thêm khóc dữ dội, Đậu Ngọc Đào là người khóc nhiều nhất, cô ta vừa khóc vừa buồn bã nhìn cô, giống như đang ân hận chuyện gì đó.

"Hoàng Sa! Tại sao cô lại làm vậy, cô biết rõ chuyện này gây bất lợi cho công ty còn cố ý làm ra!" Nữ nhân A tức giận trách móc.

"Đúng vậy! Nếu cô không làm được thì đừng nhận, vì sao lại làm sự việc ra nông nỗi này." Nữ nhân B thống khổ ôm mặt, uất hận vô cùng.

"Mọi người bình tĩnh đi,... hic Tiểu Sa rõ ràng là có nỗi khổ riêng mà không nói được,... Hic.. Cô ấy không phải là hãm hại tôi đâu,.. Hic tôi tin tưởng cô ấy như vậy mà..." Đậu Ngọc Đào mỏng manh ôm tay, nước mắt như giọt sương ban mai rơi xuống từng đợt, làm ra hình tượng mỹ nhân vạn người thương tiếc.

"Đào Đào! Cô còn mở miệng cho cô ta sao, xem đi, cô ta có biết ơn à, lòng dạ rắn rết của cô ta mà cô cũng tha thứ cho được!" Nữ nhân A làm như tức giận dùm Đậu Ngọc Đào, chỉ trích nhân phẩm không đáng một xu của Hoàng Sa tới máu phun đầy đầu.

"Hic hic, cô ta đúng là không có lương tâm, cô ta làm sai còn đổ lên đầu chúng ta, bắt chúng ta gánh vác thay a!" Nữ nhân B khóc càng thêm nhiều, ánh mắt đáng thương tố vác tội ác tày trời của Hoàng Sa.

Đậu Ngọc Đào biết thời cơ đã đến, liền bày ra bộ mặt thương tâm gần chết, lắc đầu không chấp nhận sự thật : "Tiểu Sa không phải người như vậy, hai người đừng nói nữa hic hic."

Diễn thật giỏi.

Liền như vậy nắm tay đi nhận giải ảnh hậu hết đi.

Hoàng Sa đạm bạc quan sát ba người, im lặng không nói.

Lão nương muốn xem mấy người muốn giở trò khỉ gì a?

Đổ oan à?

Tầm thường!

Khương Liệt trầm ngâm nãy giờ cũng làm ra động tác, hắn nheo đôi mắt phượng lại nhìn thân ảnh của cô.

"Nói đi, vì sao cô lại làm vậy." Khương Liệt rõ ràng là không muốn nghe Hoàng Sa giải thích, hắn là muốn cô thừa nhận lỗi sai.

Ngay từ lúc bắt đầu Hoàng Sa đều dùng bộ dáng lắng nghe bọn họ chỉ trích mà không phản bác.

Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cô phải nhận hết lỗi mà mình không gây ra.

"Tôi làm gì? Rõ ràng ở đây là hiểu lầm a. Tôi với cô Đậu Ngọc Đào đây hầu như không quen, thử nói xem tôi đã làm gì sai nào?" Hoàng Sa híp mắt tươi cười, dùng những câu hỏi để chặn đường bọn họ.

"Cô! Rõ ràng là cô sai mà không thừa nhận, bây giờ còn cố trốn tránh trách nhiệm!"

"Nhưng mà tôi còn chưa biết mình sai chỗ gì a?" Hoàng Sa ngây thơ mở to mắt.

"Hừ! Là Đào Đào vì có chuyện gấp mà giao lại văn kiện quan trọng cho cô, cô ấy chỉ nhờ cô điền lại thông tin đã được ghi sẵn, lại không ngờ cô lòng dạ rắn rết sửa lại hết toàn bộ thông tin, khiến công ty phải mất mặt trước khách hàng!" Nữ nhân B nói như đúng rồi, mở miệng ra là đổ hết tội lỗi lên người Hoàng Sa.

"A? Vậy ra đó lỗi sai của tôi?"

Khương Liệt nhíu mày, lạnh lùng nói :"Hoàng Sa, tôi coi thường cô rồi, không ngờ cô là loại người như vậy."

Hoàng Sa nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy nực cười vô cùng.

Thế là là cô không cấm kị mà cười lớn tiếng, một nụ cười nhạt nhẽo tới rợn người.

"Hic Tiểu Sa đừng như vậy, tôi biết cô là không cố ý, cô xin lỗi một tiếng là được." Là nữ thần hiền lương, đương nhiên Đậu Ngọc Đào phải đứng ra giản hòa.

"Cô còn đứng ra che chở cho cô ta! Tội của cô ta là đáng bị đuổi đi!" Nữ nhân A nhịn không được mà phản bác.

Bỗng ngay lúc căn phòng đang được một luồng không khí trầm trọng bao lấy, lại bị tiếng cười khẽ của Hoàng Sa đánh tan.

"A haha, không phải, không phải, đừng nhìn tôi như vậy a, tôi cười là do trình độ ngu xuẩn của các người thực là không kém gì lẫn nhau, muốn đuổi tôi ra khỏi công ty cũng không cần làm ra nhiều trò như vậy, rất nực cười a, đúng rồi! Có một chuyện mà các người không biết nhỉ?" Hoàng Sa như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, nhịn không được mà che miệng cười khẽ.

"Chuyện gì?" Nữ nhân A và nữ nhân B khó hiểu cau mày.

"Chắc hai người không biết, nhưng chẳng lẽ cô Đậu Ngọc Đào đây cũng không nhớ kĩ a? Tôi rõ ràng chỉ một thực tập sinh chưa được ngài Khương đây chính thức nhận vào, khắp công ty không ai biết rõ, nhưng cô Đậu Ngọc Đào phải là người rõ ràng nhất chứ nhỉ." Hoàng Sa híp mắt cười.

"Mà giao một dự án quan trọng cho thực tập sinh mới vào? Cô Đậu Ngọc Đào là đang khen đầu óc mình quá ngu ngốc sao?"

"Còn nữa xin hỏi lúc cô đưa tôi bản dự án kia là lúc nào thế, thời gian địa điểm cụ thể?" Hoàng Sa nói một hơi dài cũng không tốn sức, còn thích thú nhìn vẻ mặt xanh mét của họ.

"A!? Là.. Là hôm thứ hai lúc ba giờ chiều.." Đậu Ngọc Đào lắp bắp, sợ mình tạo ra cơ hội cho cô phản kích.

"A! Như vậy là đúng rồi, tới đây tôi cũng không cần nhiều lời nhỉ, Khương tổng?" Hoàng Sa không nghĩ tới Đậu Ngọc Đào lại cho ra thời gian đúng lúc như vậy, mỉm cười khinh bỉ đối Khương Liệt.

Híp mắt lại, trong tâm trí Khương Liệt giờ chỉ còn nữ nhân ranh mãnh trước mắt, từng điệu bộ của cô, hắn đều thu lại, không xót một thứ gì.

"Đúng, ngày đó Hoàng Sa quả thực ở chỗ tôi."

(Tg: ngày đó là ngày anh ấy đè Hoàng Sa á.)

"Không thể nào!" Đậu Ngọc Đào như vô thức thốt lên, nói xong cô ta mới phát hiện mình quá khích, lập tức cúi đầu im lặng.

"Rõ ràng, rõ ràng là... Khương tổng chính là do cô ta bảo tôi hãm hại người, không liên quan gì tới tôi hết!" Nữ nhân A biết mình bị bại lộ, liền không chút chần chờ mà đổ hết tội lỗi lên người chủ mưu.

Nữ nhân B cũng gật đầu lia lịa.

Chán ngán nhìn bọn họ lục đυ.c nội bộ, Hoàng Sa nhếch môi nói : "Thật sợ hãi a, người cùng công ty cũng hãm hại nhau như vậy, thực khiến người ta sợ hãi a, tôi nghĩ, tôi không thể tiếp tục ở lại nơi ghê tởm này nữa rồi, Khương tổng tạm biệt ha."

Nghe hai từ "ghê tởm", Khương Liệt vốn đang thưởng thức dáng vẻ hùng hổ của cô liền đen mặt.

Nụ cười trên môi Hoàng Sa cũng không giữ nổi nữa, ánh mắt khinh miệt liếc qua từng người, liền quay lưng bỏ đi.

Lão nương rốt cuộc cũng được giải thoát rồi a!!

Nhưng cũng phải cảm ơn bọn họ vì cho cô một cái lý do chính đáng đi.

Trước khi Hoàng Sa bỏ đi, Khương Liệt lạnh lùng nói : "Cô không cần làm lớn chuyện rồi gây ảnh hưởng cho tôi, về lại chỗ của mình, tôi liền cho cô một cái công đạo."

Hoàng Sa liếc mắt nhìn hắn : "Ngài nên giữ cái công đạo đó cho người yêu bé nhỏ đi, Khương tổng~"

....

Vì có lý do nên Hoàng Sa liền tự tin mách lẻo cho lão ba của mình.

Lúc đầu ba Hoàng tức giận tới mức muốn chạy qua chỗ Khương Liệt đòi lại cho con gái công bằng.

Lại bị mẹ Hoàng nói vài câu giữ lại, ông cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng.

Con gái ông năm đó ngoài có chút quậy phá ra thì luôn ngoan ngoãn nghe lời a!

Chưa bao giờ ông thấy nó dùng thủ đoạn dơ bẩn với ai.

Bây giờ lại nói nó vì một nữ nhân không có bối cảnh, mà xuất ra thủ đoạn dơ bẩn ư.

Có chết ông cũng không tin!

Thế là Hoàng Sa rảnh rỗi lại tiếp tục thất nghiệp, mặc dù cô không có đi làm nhưng vẫn giữ liên lạc với Bạch Cẩn a.

Hai người cũng thường xuyên trò chuyện và đi chơi với nhau.

Nhìn qua không khác gì những cặp tình nhân đang hẹn hò.

__________________________

Xin lỗi các nàng vì dạo này ta ra chương chậm nhé.

Hoàng Sa cứ nghĩ đã thoát khỏi Khương tổng ư?

Nằm mơ đi!!