Chương 8: Biến cố

Sau giờ ra chơi….

Tôi uể oải mở sách. Người tôi cứ có cảm giác mỏi nhừ. Tôi ụp mặt xuống bàn, định đánh tiếp một giấc.

Hàn quay xuống (cậu ta được xếp chỗ ở bên cạnh Ảnh, tức là ngồi xéo tôi và ngồi thẳng với Kiên á), khều khều tôi “Ê này, cậu bị sao vậy???”

“Ưm, tớ không sao!!” Tôi xoa xoa đầu, thật chóng mặt

“Thế nào lại không sao, mặt cậu tái mét rồi kìa, mau xuống phòng y tế đi”

Tôi gạt tay “Tớ chỉ hơi chóng mặt, ngủ một giấc là không sao rồi”

Cậu ta bỗng đưa mắt lo lắng nhìn sang Kiên, vì tò mò tôi cũng nhìn xem thì thấy cậu ta cũng đang lo lắng nhìn tôi

“Cậu không sao thật chứ, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé” Kiên ái ngại hỏi

“Ưm, tớ không sao, đừng lo lắng cho tớ, cứ học đi, chốc nữa là hết ấy mà” tôi mỉm cười

***

Cố gắng mãi tôi mới vượt qua được năm tiết học, cơ thể tôi lúc này uể oải đến cực đỉnh. Tôi đứng dậy, định chuẩn bị cho tiết ngoại khóa thì bỗng xây xẩm hết cả mặt. Tôi sắp té xuống thì có một vòm ngực rộng lớn nhanh chóng đỡ lấy tôi

“Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế” Cậu ta lo lắng nói rồi nhanh chóng bế tôi lên

Tôi định nói với cậu ta không cần thì mắt tôi bỗng tối sầm, tôi cứ thế mà ngất đi….

***

Khi thấy nó ngất trong vòng tay mình, Kiên gần như sợ hãi đến mất tự chủ. Hắn nhanh chóng đưa nó chạy như bay xuống phòng y tế. Nhìn khuông mặt nó trắng bệch và càng ngày càng có vẻ trắng hơn, hắn hốt hoảng gọi điện về nhà, yêu cầu mang đến bác sĩ giỏi nhất cho nó. Ôm nó trong vòng tay, hắn thật sợ hãi

“Chi Khanh, cậu tỉnh dậy ngay cho tớ” hằn lay lay nó

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến, mặt cũng trắng bệch. Càng kiểm tra cho nó, mặt bác sĩ càng hốt hoảng

“Cô ấy bị trúng độc, thời gian trúng có vẻ là sáng ngày hôm qua, đáng ra độc tố sẽ phát tác trong vòng ba ngày, nhưng có vẻ vì cô ấy hoạt động quá nhiều nên phát tán sớm, khiến độc đã lan vào nội tạng, cô ấy sắp lâm vào hôn mê, rất nguy hiểm, hãy nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho cô ấy”

Hắn nắm lấy cổ áo bác sĩ “ Thuốc giải ở đâu???”

“Đây là một loại độc tự chế, xin thứ lỗi, tôi không có thuốc giải” Bác sĩ ái ngại nói

Hắn bất lực ôm lấy đầu. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại ra như thế này. Chẳng lẽ đã có người nào đó đánh hơi ra tình cảm của hắn dành cho nó rồi sao?? Lỗi tại hắn, tất cả là lỗi tại hắn, đáng lẽ ra hắn không nên có tình cảm này với nó mới phải…

“Nhưng tôi có thể kéo dài cho cô ấy trong vòng ba ngày. Trong ba ngày này, cậuhãy tìm ra thuốc giải cho cô ấy” Bác sĩ nói tiếp

Như tìm được tia sáng trong đêm đen, hắn gật đầu “Tôi sẽ tìm ra”

Hắn vừa đi thì cha mẹ nó và Phi Ảnh cũng vừa chạy ào tới. Nghe bác sĩ nói về tình trạng của con gái mình, cả bố mẹ nó lẫn Phi Ảnh đều trở nên tức giận đến đáng sợ

“ Tôi đã thuận theo con bé, đưa con bé ra khỏi thế giới đó, nhưng họ vẫn không tha cho nó, tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu” Cha nó tức giận đập bàn

Mẹ nó nhanh chóng thao tác trên máy tình một cách chuyên nghiệp, không bao lâu sau đã mở được một cuộc hội thoại quốc tế.

Trên màn hình máy tính nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông rất vui vẻ “ Mẹ yêu dấu, lâu rồi không thấy mẹ gọi cho con, cả em nữa nha Ảnh”

Mẹ nó trầm mặt “Hắc Lang, em gái con vừa mới bị hạ độc, còn đang hôn mê, con nhanh chóng cho người đi tìm thuốc giải cho nó ngay”

Nét tươi cười nhanh chóng mất đi trên khuông mặt anh Hai nó, thay vào đó là sát khí đáng sợ “ Được, con biết rồi, con sẽ nhanh chóng đi tìm ngay, thời gian có thể kéo dài trong bao lâu??”

Cha nó trầm giọng lên tiếng “ Cho con 2 ngày”

Anh nó gật đầu “Được, đợi con, con sẽ tiêu diệt hết bọn chúng và mang thuốc giải về”

“Hãy nhớ, chỉ được 2 ngày, còn nữa, hãy phối hợp với tổ chức Tri Ưng để tìm kiếm, Trịnh Kiên, thiếu ban chủ của tổ chức Tri Ưng cũng đang tìm kiếm nó cho em con” cha nó dặn dò

Anh nó gật đầu “Con đã biết, đợi con”

“Đi nhanh đi”

****

Hắc Lang: Tên thật là Nguyễn Chi Dương, 26 tuổi, là anh hai của nó, rất thương nó, gia thế giống như nó, sẽ được tác giả bí mật, sau này sẽ bật mí ^_^