Chương 32: Cảm giác thanh bình như một đứa trẻ

Tôi dựa vào lan cang của chiếc cầu dẫn vào Resost, nụ cười giả tạo trên môi đã tắt đi từ lúc nào. Chuyến choáng say trong mùi thơm dễ chịu của cacao, tôi bỗng chợt thấy trái tim mình thật lạnh lẽo. Thì ra tình yêu có thể đày đọa con người đến như vậy. Nếu lý trí có thể điều khiển được con tim thì sẽ hay biết bao nhiêu nhỉ. Như vậy thì sẽ không còn những cuộc tình mù quán và những con tim không bị tổn thương trong vòng luẩn quẩn của tình ái. Giống như trái tim tôi, một trái tim vốn cũng chẳng lành lặng gì…

Nhấp thêm vào ngụm rượu, tôi nhìn vào bên trong nhà hàng. Mọi người thật vui vẻ cười đùa, thật vui vẻ mà đùa giỡn với nhau. Nếu như tôi là tôi của trước kia, chắc chắn tôi cũng sẽ cùng chung với mọi người cười đùa. Nhưng tôi hôm nay không thể như vậy. Nụ cười hiện hữu trên khuông mặt tôi bây giờ chỉ là một nụ cười gượng gạo, không sức sống. Tôi không thể nào thoải mái vui đùa cùng mọi người được. Trong vài ngày đi du lịch này tôi phải tìm lại tâm trạng của mình mới được…

Tôi chống tay vào lang cang, ngẩn đầu nhìn ngọn hải đăng đang xoay tròn tỏa ra ánh sáng trắng đẹp đẽ trong đêm tối. Tôi ngắm nhìn đến ngẩn người cho đến khi sau lưng tôi vang lên một giọng nói nhàn nhạt “Chị đứng ngoài này không thấy lạnh sao??”

Tôi quay đầu. Edward đứng bên cạnh tôi, tay cũng chống vào lan cang, mắt nhìn về nơi xa xăm, hỏi nhỏ “Chị đang có chuyện buồn sao???”

Tôi mỉm cười “Không có chuyện gì có thể lọt khỏi tầm mắt em nhỉ?”

“Chị nghĩ với lối diễn xuất gượng gạo đó, chị có thể lừa được mọi người sao??”

Tôi lắc đầu “Chị cũng nghĩ là không”

Tôi dẫn Edward ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó. Chúng tôi ngồi xuống, tôi nhìn em, hiếu kì hỏi “Em không thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra sao??”

Edward cầm lấy đôi tay đã sớm lạnh ngắt của tôi, ủ ấm chúng trong đôi bàn tay ấm áp của em, cất giọng từ tốn “Chị không muốn nói thì em sẽ không bắt chị nói đâu”. Edward thổi tay tôi vài cái, ngẩn đầu lên. Đôi mắt xanh của em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của tôi, cất giọng thầm thì “Nhưng chị có thể khóc với em, nếu chị muốn. Em sẽ không cười đâu”

Khoe mắt tôi bỗng cay cay rồi nước mắt cũng rơi ra. Tôi giơ tay, cốc vào đầu thằng nhóc một cái, mắng “Tên ngốc này” rồi ôm chặt em vào lòng, cất giọng cầu xin “Cho chị mượn bờ vai em một lúc nhé? Chàng trai của chị?”

“Chị cứ tự nhiên”

Tôi không khóc to, vì tôi cũng chẳng còn sức nữa rồi. Nước mắt tự nhiên chảy dọc gò má rồi rơi xuống áo em làm ướt một mảng lớn. Edward thực sự không hỏi tôi chuyện gì cả mà chỉ lặng im vỗ nhè nhẹ lên vai tôi. Thật ấm áp…

Không biết qua bao lâu, tôi ngẩn đầu lên, cười cười “Ngại quá, áo em ướt cả rồi này”

Edwrad lắc lắc đầu “Không sao đâu, nhưng chị đã thấy đỡ chút nào chưa?”

Tôi cười nhẹ “Chị tốt lắm rồi, ngày mai đã có thể tự nhiên chơi với mọi người được rồi ông cụ non”

Edward cười nhẹ nhàng, giả bộ làm người lớn mà xoa xoa đầu tôi “Vậy thì tốt, mọi người lo lắng cho chị lắm đấy. Thiệc tình, không biết sao già đầu rồi mà còn phải để người ta phải bận tâm….Aizzz”

Tôi cười tươi, đứng dậy, đưa tay ra “Hai chị em mình vào trong nhé, ngoài này lạnh lắm”

Edward cầm lấy tay tôi, mỉm cười “Ok”

****

Sau khi uống no nê và mọi người đã đều say cả, chúng tôi trở về phòng. Nhóm con gái sẽ ở phóng của Ảnh, nhóm con trai sẽ ở phòng của tôi. Mọi người tụ tập trong phóng tôi nói chuyện thêm một lúc lâu đến tận hai ba giờ sáng mới chịu giải tán đi ngủ. Tôi tắm sơ qua rồi nhẹ nhàng chui mình vào trong chăn, được chị Amor nhẹ nhàng ôm vào lòng, vô cùng ấm áp. Tôi khẽ cựa mình, lắng nghe tiếng lèo nhèo của anh Avery say mèm đòi tắm biển vọng qua cửa sổ từ phòng bên cạnh, lòng bỗng có cảm giác thanh bình đến lạ. Cảm giác ngày xưa đã quay trở lại bên tôi, cảm giác thanh bình như một đứa trẻ………

****

Chin: Không cần nhắc lại rồi nhỉ, tất cả đối thoại đều được nói bằng tiếng nước ngoài nhé ^^