Thời gian trôi quan thật là nhanh, mới đó mà tôi và Ảnh đã làm bạn với nhau được gần bảy năm rồi. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt của cô ấy khi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh. Ánh mắt buồn, cô đơn và lạc lõng như khoáy sâu vào tim tôi. Từ lúc tôi được nhìn thấy ánh mắt đấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ luôn cố gắng giữ cho Ảnh được luôn luôn vui vẻ, vì ánh mắt khi đau đớn của cô ấy làm tim tôi đau nhói. Nhưng tôi đã không thể nào thực hiện được quyết tâm đó. Nỗi buồn, cô đơn và lạc lõng vẫn một lần nữa quay lại trên đôi mắt đẹp của Ảnh, vào một thời điểm u tối ba năm trước….
***
Tôi ngồi trầm ngâm một cách thất thần, không để ý là có người đến. Ảnh vỗ vai tôi, giọng thắc mắc “Nghĩ gì mà suy tư dữ vậy??”
Tôi ngẩn đầu. Ảnh hôm nay diện một bộ đồ rất xinh xắn. Nhỏ mặc một chiếc váy satanh đi biển màu xanh da trời tươi mát nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió, đội một chiếc nón rơm đơn giản. Nhỏ quơ quơ tay trước mặt tôi, ánh mắt khó hiểu “Nè, có nghe tao nói gì không đó”
Tôi giả vờ cắn tay nhỏ, cười khúc khích “Tất nhiên là nghe rồi, chị này không có điếc”
Nhỏ khoác tay vào tay tôi, mỉm cười “Vậy thì tốt. Sắp trưa rồi, đi ăn cơm với tao đi”
Tôi thả lỏng người, để mặc cho nhỏ lôi đi. Tôi vừa đi theo nhỏ, vừa hỏi nhẹ “Nè, sao không nghỉ ngơi thêm lát nữa, tối hôm qua thấy mày phờ phạc dễ sợ”
Nhỏ cười cười, đứng lại, búi gọn lại tóc “Aizz, muốn lắm chứ nhưng đang ngủ ngon thì bị tụi Ryan gọi điện quấy rối, ngủ tiếp không được nên mới đi kiếm mày đây”
Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà hàng. Tôi nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ra cho nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, thắc mắc “Tụi nó nói chuyện gì vậy”
Ảnh vẫy vẫy phục vụ, nói bằng giọng ngán ngẫm “Aizz, không có việc gì, chỉ là tụi nó báo tụi nó sẽ đáp máy bay xuống đây chuyến 6 giờ tối. Tụi nó bảo gọi cho mày không được”
Tôi rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra thì thấy điện thoại đen thui, không khởi động được. Tôi cười bẽn lẽn “Xin lỗi nha, tối qua mệt quá nên quên sạc pin”
Nhỏ lườm tôi một cái tóe lửa, miệng hơi dẩu dẩu ra “Không sao đâu..hứ!!!”
Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện thì một nữ phục vụ khá xinh xắn trong chiếc áo trắng rộng truyền thống bước đến, cúi đầu nhẹ nhàng chào bằng tiếng anh rồi hỏi nhẹ “Hai chị dùng gì vậy ạ??”
Ảnh nhẹ nhàng nhận thực đơn từ tay nữ phục vụ, chọn vài món đơn giản rồi nhanh chóng quanh lại nói chuyện với tôi “Nè, chuẩn bị tinh thần đi. Tụi Ryan lâu ngày không gặp cậu, tụi nó sẽ hành cậu chết luôn đó”
Tôi xoa trán, nói bằng giọng bất đắc dĩ “Aizzz, tao sẽ cố gắng chịu đựng a”
***
7h30 tối…
Tôi nằm sấp trên giường, nằm coi một chương trình địa phương. Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi và Ảnh cùng đi tắm biển đến mãi 6 giờ mới chịu lên nên bây giờ tôi cảm thấy mệt lử. Tôi ôm lấy cái gối ôm, buồn bực lăn qua lăn lại trên giường. Aizzz, mỏi người quá…
Tôi khẽ nhấc điện thoại lên, gọi điện cho Ảnh. Tôi phải gọi đến cuộc thứ ba nó mới chịu bắt máy. Giọng nhỏ uể oải hòa lẫn trong tiếng nhạc giao hưởng du dương và tiếng nước chảy róc rách, nhỏ lươi biếng cất tiếng “Alo, Khanh hả, có chuyện gì vậy??”
Tôi buồn chán hỏi “Mày đang ở đâu vậy??”
“Tao hả, tao đang đi massage, thoải mái quá nên ngủ quên mất”
Tôi bỉu môi, giọng oán phụ “Mày sướиɠ quá ha”
Bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích “Mày nha, thích thì qua đây, còn nói nữa”
Tôi nói giọng buồn chán “Muốn lắm chớ, nhưng tao lết ra khỏi cái giường không được”
Nhỏ cười hết sức vui vẻ “Cho đáng đời mày, ham chơi cho lắm vào. Không đi được thì ngủ sớm đi”
Tôi buồn rầu gật gật đầu “Ừ, bye bye, tao đi ngủ đây” rồi nhanh chóng tắt máy, bò vào nhà tắm tắm sơ một cái rồi chuẩn bị đi ngủ. Tôi vừa tắt tivi đi và bật đèn ngủ lên thì cửa bỗng có tiếng gõ mạnh và liên tục. Tôi cảnh giác, không biết ai tìm tôi vào giờ này nhỉ??