Chương 27: Kí ức lần đầu tiên gặp mặt

Tôi khẽ dựa mình vào chiếc ghế xếp chất ở ban công khách sạn và tận hưởng ly nước trái cây ngọt lịm vừa mới được phục vụ mang lên với một tâm trạng lơ lửng. Nhẹ nhàng đứng dậy từ chiếc ghế xếp, tôi thắt chặt lại chiếc đai của cái áo choàng tắm màu trắng mà tôi mới vừa thay rồi mới chậm rãi đi ra ban công. Gác tay lên thành của ban công làm từ một loại gỗ thơm nào đó, tôi đưa mắt nhìn vô định ra đại dương mênh mông màu xanh lục bảo trước mặt. Tâm hồn tôi trở nên thanh thản khi tiếp xúc với đại dương, một phần vì sự mênh mông vô định của nó, một phần vì giọng nói của nó – giọng nói của đại dương hùng vĩ..

Nếu có một ngày bạn được đến biển để tìm kiếm sự nghỉ ngơi thì xin bạn đừng vội vàng mặc vào những bộ đồ tắm sặc sỡ và chạy ào xuống biển một cách không kiểm soát. Nó chỉ tổ làm bạn thêm mệt mỏi. Bạn nên ngồi xuống cạnh bờ biển, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói từ đại dương, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, lắng nghe thủy triều lên xuống. Tin tôi đi, điều đó khiến trí óc của bạn trở nên thật nhẹ nhàng, phù hợp hơn với một chuyến đi nghỉ dưỡng của bạn.

Gió biển mằn mặn mang theo mùi muối lùa vào tóc tôi như vuốt ve. Sóng vỗ chậm rãi vào những thanh trụ nhà nghỉ rồi tung bọt trắng xóa. Vài chú cá con nhỏ bơi quanh những cây cột, chậm rì rì bơi qua dưới nơi tôi đang đứng. Mọi dây thần kinh của tôi được thả lỏng. Chỉ ở những nơi như thế này mới có thể khiến tôi thoải mái đến như vậy – Tôi ghét thành phố. Thật ồn ào…

Mọi ngưới chắc đang rất thắc mắc rằng tôi đang ở đâu phải không? Bật mí một tí nhé, tôi đang ở một khách sạn lớn tên là COMO Cocoa Island, nằm ở đảo Makunufushi phía nam đảo san hô Male vịnh Maldives. Tôi đến đây từ ngày hôm qua, lập tức sau khi nhận được vé máy bay. Đi cùng tôi còn có Phi Ảnh, nhỏ có vẻ mệt mỏi nên chắc ngủ rồi!!!

Tôi nhẹ nhàng đạt ly nước trên tay lên bàn rồi rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Sau vài tiếng chuông nhạc chờ, mẹ tôi nhanh chóng nhấc máy “Alo, Chỉ Khanh hả con???”

“Vâng, mẹ đã đến nơi chưa??”

“Mẹ mới đáp máy bay hai tiếng trước, mẹ đang chuẩn bị đi gặp mọi người trong tổ chức đây, lâu rồi không thăm không biết mọi người sao rồi nhỉ, chắc ai cũng mừng lắm khi được nghe tin của con”

“Mẹ gửi lời hỏi thăm mọi người cho con nhé”

“Ok, dạo này Rome đẹp lắm, trời rất trong, con có muốn mẹ gửi vài tấm hình cho con không??”

“Vâng ạ, vậy thì tốt quá, mẹ nhớ chụp đẹp nha, con muốn ngắm sông Tiber, muốn ngắm đền Pantheon, mẹ nhất định phải chụp hết lại cho con nha”

“Được rồi, mẹ đi nha, bố con đang gọi”

“Dạ, bye bye mẹ”

“Bye bye con”

Tôi tắt máy. Bố mẹ tôi có chuyến đi Italy thăm anh trai tôi ngay sau khi máy bay tôi cất cánh. Mọi người bên đó giờ này hẳn vui vẻ lắm. Tôi rất cũng muốn về Italy, nhưng khổ nỗi, tôi không thể nào về được, vì trong lòng tôi vẫn tồn tại một bóng ma. Một bóng ma tinh thần mà tôi khó thể nào quên được. Tôi cười chua chát…

Tôi đi dọc dãy cầu bằng gỗ của khách sạn, vừa đi vừa nhớ về một số chuyện cũ ngày xưa. Tôi còn nhớ lắm lần đầu tiên tôi gặp Ảnh. Khi đó tôi cỡ chừng mười tuổi, là một cô bé khá được nuông chiều nên chẳng biết làm gì cả ngoài lập trình trên máy vi tính. Đó là một đêm trời mưa rất to, chớp giật lên từng cơn ngoài cửa sổ. Trời đã rất khuya rồi nhưng vì thấy lầu dưới vẫn sáng đèn nên tôi vẫn cả gan ôm chiếc laptop nhỏ hình gấu Boo của tôi mò mẫm xuống phòng khách dù hai mắt đã díp lại để nhờ bố chỉ tôi giải mã một đoạn mã code khá khó. Tôi vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiến khóc lọt ra từ phòng khách. Tôi hiếu kì tiến gần đến xem thì thấy qua khe cửa một người phụ nữ trung niên đang ngồi khóc nức nở trên sa-lông. Cô ta mặc một bộ đồ kiểu lính đánh thuê màu xanh nhạt, trên eo đeo vài khẩu súng ngắn cùng dao găm, khuông mặt lấm lem vết máu, tay áo cánh tay bị rách một đường dài như bị dao chém qua, từ đó thấm ra rất nhiều máu, Cô ta vừa ôm lấy vết thương, vừa lắp bắp “ Anh Scarlet, chị Scarlet, chị Emma… chị Emma chết rồi”

Bố mẹ tôi lộ rõ vẻ kinh hoàng. Mẹ tôi hỏi “Có chuyện gì đã xảy ra vậy??”

Cô ta khóc nấc lên “Cô ấy bị Olivia truy sát…”

Bố tôi tức giận vỗ mạnh bàn, cất giọng mắng “Khốn khϊếp…”

Cô ta quỳ xuống, ôm lấy chân bố tôi, khóc nức nở “Anh Scarlet, nể tình chúng ta là bạn, anh làm ơn hãy giúp gia tộc em với..”

Bố tôi đỡ cô ta đứng dậy, nhỏ giọng “Được rồi, đứng lên đi, cô cần việc gì cứ nói”

Cô ta lau nước mắt, chạy nhanh ra xe, ôm vào trên tay một đứa bé trạc tuổi tôi được quấn trong một chiếc áo da đen dày, hình như đã bị đánh ngất. Cô ta nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác cho cô bé, rồi ngước nhìn bố tôi bằng đôi mắt thâm quần mệt mỏi, van nài “ Đây là Alida, con gái duy nhất của Emma, xin anh hãy bảo vệ nó, nó là nguồn hy vọng duy nhất của gia tộc tụi em, xin anh, xin anh hãy bảo vệ nó”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Alida, hay nói chính xác hơn là Phi Ảnh, bạn thân của tôi.

***

Lưu ý: Tất cả đối thoại đều là nói bằng tiếng nước ngoài nhé

Chin: Vì là truyện tự sáng tác nên sau khi đăng sẽ có chỉnh sửa rất nhiều, mong mọi người hãy đọc truyện ở trang chính là Santruyen. com để được đọc truyện hay và hoàn mỹ nhất, xin cám ơn!!!

Tái bút: Có một số trang sẽ không cập nhật những thay đổi, do đó mọi người có thể sẽ không theo kịp truyện, mong mọi người lưu ý!!!