Chương 24: Tôi…thực sự đã quá mệt mỏi rồi…

Quán Bar, với những tiếng nhạc xập xình, những chai rượu mạnh, những tiếng la hét của những người say trong tiếng nhạc…có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới này có thể làm cho tôi quen đi chính mình, quên đi những sự thật tàn khốc, quên đi trách nhiệm. Quên đi, quên đi tất cả mọi thứ…..

Đắm say trong những ly rượu mạnh, tôi thật muốn chuốc say bản thân để quên đi tất cả. Tôi cứ uống, cứ uống, cứ uống mãi cho dù không biết thời gian đã trôi qua bao lâu…Một ngày…cũng có lẽ là hai ngày chăng?? Tôi không thể nào biết rõ được nữa…

Nhìn ly rượu cứ đầy rồi lại vơi, nước mắt tôi lăn dài. Tự nhủ với chính mình không được đắm chìm mãi, nhưng tại sao lại khó đến như thế, tại sao lại đau khổ đến như thế. Từ khi nào tôi lại trở thành một con bé nhu nhược đến mức này, từ khi nào tôi lại trở thành một con người chỉ khi chìm trong men say mới có thể làm dịu lại buồn khổ….Từ khi nào…từ khi nào..từ khi nào???

Nhấc lên ly rượu mới rót thêm, tôi đưa lên môi định uống thì một cánh tay thon dài chặn ngay trên miệng ly rượu. Tôi ngẩn đầu, ánh mắt hơi mờ đi vì uống quá nhiều. Trong ánh sáng lập lòe không rõ của quán, tôi cố gắng lắm mới có thể nhận ra người mới tới là ai. Là Ảnh, nhỏ tới rồi...

Ảnh nắm lấy vai tôi, lắc mạnh làm tôi choáng váng, vừa lắc vừa giận dữ hét to “Chi Khanh, mày tỉnh táo lại một chút đi, làm ơn, mày xem mày bây giờ có còn là con người hay không???”

Tôi thoái chí gạt tay nhỏ “Có còn là con người nữa hay không, tao không bận tâm, cũng chẳng muốn bận tâm nữa”

Nhỏ nắm lấy vai tôi, ánh mắt như muốn bật khóc “Mày làm sao vậy Khanh, tại sao mày lại thành cái dạng này, nói cho tao biết đi”

Tôi giơ cao ly rượu trong tay rồi khẽ lắc nhẹ. Dịch rượu trong ly nhanh chóng dao động, thật mạnh…thật mạnh…rồi.. “Choang”..ly rượu vỡ nát, những mảnh vụn của nó đâm sâu vào tay của tôi, nhưng tại sao tay lại không có cảm giác đau?? Liệu có phải tâm đã đau hơn nên không thể cảm thấy chăng??

Tôi cười khẩy, nhìn những giọt máu đó như không phải của mình “Tại sao, tại sao trời lại bất công đến như thế. Yêu một người rối nhận ra người đó đã đem lại tất cả các đau đớn trong quá khứ của mình, cũng là người cùng mình sẽ không bao giờ đội trời chung. Ông trời ơi, ông còn muốn để con sống nữa không đây???”

Tôi bật khóc, khóc nức nở. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc như thế này nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ là đã thật lâu, thật lâu về trước rồi…

Trái tim tôi đau nhói. Người ta thường nói ‘đau đến tan nát con tim’, ngày xưa khi tôi nghe câu nói đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một câu nói quá lên thôi. Nhưng hôm nay tôi đã chân chính cảm nhận được nỗi đau đó rồi. Nó quả thật rất đau…rất đau…

Ảnh ôm lấy tôi, nghẹn ngào “Khanh à, đừng buồn nữa. Nếu đã là kẻ thù, xin mày đừng cố níu kéo nữa, chỉ có mày tổn thương thôi. Nhìn mày đau lòng, lòng tao cũng đau lắm. Nhưng đau lòng cách mấy cũng không thể nào trốn tránh được, trước khi nó trở nên sâu đậm, mày nên sớm cắt đứt đi”

Nước mắt tôi tràn như vỡ đê. Ảnh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi rồi dìu tôi ra xe. Nhấn tôi ngồi vào trong xe, nhỏ nhanh chóng lấy từ cốp xe ra một chiếc hộp y tế nho nhỏ rồi nhanh chóng băng bó lại cho tôi, vừa băng bó vừa nhẹ nhàng khuyên bảo “Đôi tay là linh hồn của một Hacker, mày làm ơn đừng tự hủy hoại chính mình như vậy nữa nhé”

Tôi ậm ừ gật gật đầu. Nước mắt khóc mãi cũng đã cạn, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, ánh mắt không một chút tiêu cự như một con búp bê bằng gỗ. Một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng mình buồn buồn vang lên “Tao muốn đến Maldives để bình ổn lại tình cảm trong một thời gian ngắn, mày có thể đi cùng tao không??”

Nhỏ không nói gì, chỉ gật gật đầu..

Tôi nhắm mắt, lưng khẽ dựa vào ghế xe, kí ức như chiếc đèn kèo quân lướt qua đầu tôi…

Tôi…thực sự đã quá mệt mỏi rồi….