Chương 16: Mẹ, mẹ thấy sắc quên con a…

Một ảo thuật gia chuyên nghiệp không bao giờ biểu diễn một màn ảo thuật trước mặt một người đến hai lần….

Một tên trộm chuyên nghiệp cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để mình quay lại lấy một bảo bối duy nhất lần thứ hai từ một người duy nhất….

Nhưng tại sao một tên đào thoát chuyên nghiệp như tôi lại phải trốn đi bằng cách này đến lần thứ hai????

Tôi không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm……..

Ai nhìn vào tôi lúc này chắc hẳn không bao giờ nhận ra tôi là một tiểu thư a, bằng chứng là…

Váy ngủ+ đầu bù xù…

Đang trèo cây…

Ông trời ơi, con thề đây sẽ là lần cuối cùng con trèo cây, con thề đó…

Trở lại 5’ trước….

Tôi = =||| khi nghe hắn ta đề nghị, thật là thù dai quá đi…

Rồi không đợi tôi có ý kiến, hắnta nhanh chóng leo qua cửa sổ rồi biến mất trên cây phong um tùm. Công nhận hắn to gan thiệc, vì trên cây phong đó nhiều kiến bóng lắm hehe…

Quả nhiên, hắn ta ngay lập tức quay lại, nhăn nhó nhìn tôi, miệng xuýt xoa cánh tay bị kiến cắn đỏ ửng.

Đáng đời nha!!!!

Tôi giả vờ quan tâm, nhanh chóng chạy đến, cười đến là đểu giả…

A, Trịnh Kiên a, cậu cũng có ngày hôm nay…

Tôi xuýt xoa “Ôi, kiến cắn nhiều thế này chắc cậu đau lắm nhỉ??”

Hắn ta mong đợi (thứ gì thì tôi không biết, có lẽ là tôi sẽ thổi cho hắn ta chăng??? Thôi quen đi nhé) gật gật đầu, tỏ vẻ dễ thương….

Tôi nghiêm mặt “Cho đáng đời, ahaha, cho đáng đời, ai biểu không hỏi”

Hắn ta bỗng cười đểu, rồi, không kịp chờ tôi phản ứng, nhanh chóng đạt lên môi tôi một nụ hôn lướt.

Tôi đứng hình…

Mặt tôi nóng nóng, hình như là lại đỏ lên rồi…Ngại quá đi a..

Khoang..aaaa, hắn ta lại đánh trống lảng rồi, tức quá đi..

Tôi chính thức nổi điên, nhanh chóng đá mạnh một cái vào bụng hắn ta, này thì cậu chết chắc rồi…

Quả nhiên…

Hắn ta ôm bụng, ngồi sụp xuống, cật giọng vô cùng ai oán “Chi Khanh a, cậu mà lệch cỡ mười phân nữa là hạnh phúc nữa đời còn lại của cậu không còn rồi a”

Đầu tôi chảy ba vạch hắc tuyến…Cái gì là hạnh phúc nủa đời còn lại của tôi a…

Tôi trừng mắt “Cậu mà còn lộn xộn, coi chừng tớ muốn mạng cậu đó”

Hắn ta giơ tay, vẻ đầu hang “Biết rồi, biết rồi, bà xã đại nhân”

Tôi giơ chân lên, tiếp tục định đá…

Hắn ta hốt hoảng, lại giơ tay “Nhầm nhầm nhầm, là Trịnh phu nhân mới đúng”

Lần này tôi không nghe nữa, trực tiếp đá xuống….

Trịnh Kiên, cậu đi chết đi!!!

****

5’ sau…

Leo dưới Chi Khanh hai nhánh cây, Trịnh Kiên vừa leo vừa lẩm bẩm….

“Chi Khanh, cậu tàn nhẫn thiệc đó, sưng một cục rồi nè”

Nó trừng mắt “Còn không phải cậu nói nhảm???”

Kiên oan ức lẩm bẩm “Biết rồi, biết rồi”

Nó không nói gì, chỉ tỉ mẩn leo à leo…

Cách mặt hồ 3m…

Chi Khanh vẫn còn tức bụng truyện lúc nãy, thấy hắn sắp leo được xuống, nó bộc phát, nhanh chóng đạp mạnh một cái…

Hắn không hề bất ngờ, nhanh chóng khéo léo nắm lấy cổ chân nó..

Thế là….

ÙM….BÌ BÕM….

Cả hai đứa bị té vào cái hồ bơi gần cái cây, tạo ra một tiếng vang vô cùng lớn…

Chi Khanh chảy ba đường hắc tuyến, thế này là xong rồi a…

Quả nhiên…

“CHI KHANH, con lại trốn đi chơi, lại còn lừa Trịnh Kiên leo cây, có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả!!!” Mẹ nó dù chưa thấy đâu nhưng tiếng đã hùng dũng ra đến sân

Nó hết nhìn mẹ đang chạy đến rồi lại nhìn đến Trịnh Kiên đang thoải mái bơi lội bên cạnh chỉ biết thở dài. Mẹ ơi ai lừa ai còn chưa nhận thức được rõ đâu a. Mẹ, mẹ thấy sắc quên con a…..Chi Khanh mạnh mẽ gào thét….

****

Chin: Thức nguyên một đêm mới ra được chương mới, dạo này bí ý tưởng quá a. Chắc phải nghỉ mấy hôm để tìm lại ý tưởng, mọi người đừng mắng mình tội nghiệp a..