Chương 10: Lời nguyền của Nguyễn gia

Khu biệt thự ngoại ô thành phố…

Hắn khoanh tay nhìn kẻ đáng chết đang ngồi. Tên đó mật danh là Ex, là người đã mà theo hắn biết, rất có thể là người đã hạ độc nó mà hắn vừa bắt được sáng nay. Tên Ex này là một dược sư nổi tiếng và chỉ anh ta mới có thể tạo ra một loại độc mà không ai phát hiện được như thế. Anh biết, tên này là dược sư của một tổ chức rất lớn và nếu chọc đến Đưa ánh mắt sang Ex, hắn cất giọng dữ tợn “Đưa ra thuốc giải, không thì chịu chết đi”

Ex nhìn hắn, khóe miệng cười cười nhưng chẳng thấy tí vui vẻ nào trong ánh mắt “Cha cha, ai đây ta, có phải là Trịnh thiếu của Trịnh gia không nhỉ?? Thật hân hạnh cho Ex tôi vì đã được gặp”

Trịnh Kiên mất kiên nhẫn, đập bàn lớn tiếng quát “Bớt nhảm nhí đi, thuốc giải đâu, đưa ra”

Ex nhìn hắn, giọng khinh bỉ “Trịnh thiếu à, cậu vô lý vừa thôi. Cậu chạy thẳng vào nhà tôi rồi đập bàn đòi thuốc giải, tôi biết đưa thuốc giải gì cho cậu a??? Tôi nhớ rõ ràng là tôi chưa bao giờ đυ.ng đến người Trịnh gia của cậu nha??”

“Thuốc giải của Nguyễn Chi Khanh đâu”

“À, thì ra là tìm thuốc giải cho White, nếu như vậy thì cậu nên sớm biến đi, không có thuốc giải đâu” Ex thông thả tựa mình vào ghế sa lông, ánh mắt chuyển khó dò khi nghe đến tên nó

“White??? Tại sao ngươi lại gọi cô ấy là White, tại sao ngươi lại biết cô ấy??” Trịnh Kiên trở nên gấp gáp hắn

“White chưa nói cho người sao??? À mà thôi, ta cũng không phải là người lắm chuyện, ngươi chỉ cần về nói với cha của White rằng, cô ấy đang phải chịu Sự Trường Tồn, vì cô ta đã cắt MP quá lâu, nên kết quả là sự đau đớn của nó rất dễ khiến cô ta mất mạng. Cứ nói với ông ta như thế là được, đi đi, thứ lỗi không tiễn” Ex phất phất tay, ra ý đuổi khách

Trịnh Kiên không hiểu, cái gì gọi là “Sự Trường Tồn”, cái gì là “MP”. Nhìn ánh mắt của Ex, hắn biết mình không thể nào làm gì hơn được nữa. Hắn quay ra cửa, nhanh chóng đi đến nhà nó, hắn muốn hỏi cho ra lẽ, hỏi tất cả mọi thứ về nó. Tại sao? Tại sao người con gái đơn giản, dễ thương và đáng yêu của hắn lại trở nên phức tạp đến thế này chứ???

Hắn vừa đi, một người đàn ông khác nhanh chóng lao vào phòng từ góc khuất, túm lấy cổ áo của Ex, vừa lắc vừa cất tiếng gào “Tại sao?? Tại sao cậu lại cắt đi MP của em gái tôi, chuyện đó xảy ra từ khi nào, bao lâu rồi??”

Ex nhìn Hắc Lang đang trong cơn đau đớn dữ dội, ánh mắt chỉ còn lại đau đớn “ Black à, White đã cắt đi liều MP hàng tháng của mình từ khi ra quyết định rời khỏi tổ chức rồi. Tính đến nay cũng đã được gần 2 năm. Bây giờ cậu cũng chẳng còn có thể làm gì đâu”

Sự thật như muốn kéo anh như gục ngã trong nỗi đau của chính mình. Sự trường tồn là gì, người khác không biết, anh dĩ nhiên biết. Đó là một lời nguyền của Nguyễn gia anh. Con trai và con gái của Nguyễn gia khi sinh ra đều mang một thứ bệnh lạ trong người mà không thể nào thoát được. Đó là Longevity, hay còn được gọi là sự trường tồn, là một thứ bệnh vô cùng hiếm và thường chỉ xảy ra duy nhất trong những người mang huyết thống Nguyễn gia, truyền từ cha sang con hoặc từ mẹ sang con. Thứ bệnh lạ đó như một thứ lời nguyền bám theo gia tộc anh, một lời nguyền quái ác. Căn bệnh đó không thể nào dự đoán được lúc phát ra, có thể là khi người bệnh còn nhỏ hoặc khi người bệnh đã già nhưng khi phát ra sẽ mang đến cho người đó một cơn đau đớn vô hạn và có thể dẫn đến cái chết. Có một loại thuốc chỉ được lưu truyền trong tổ chức với một số lượng có hạn có thể giúp được cho bệnh trạng này. Đó là MP.Nếu tiêm loại thuốc này một thời gian dài trước khi bệnh phát ra thì người bệnh khi phát bệnh chỉ có chút cảm giác mỏi mệt và vô lực. Anh cũng đã trải qua sự trường tồn rất thoải mái, nhưng anh đâu ngờ, cô em gái của anh lại ngu ngốc đến thế. Nó dám ngưng hẳn MP ư, thật là ngu ngốc.Anh vốn dĩ vẫn nghĩ rằng Khanh vẫn còn sử dụng MP nên khi nghe tin cô bị trúng độc đau đớn, anh vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến Sự trường tồn cả. Cơn đau của sự trường tồn không ai có thể nói được, liệu con bé có thể thoát chết được không vẫn còn là một ẩn số…

Anh lắc đầu, nói như rêи ɾỉ “Tại sao?? Tại sao cậu không nói cho tôi biết??? Tại sao cậu lại để nó làm càn như thế chứ???”

Ex vỗ vai Dương “Black à, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cơ thể White không thể nào phù hợp với thuốc, nếu tiêm thêm sẽ khiến cô ấy thành một con quỷ khát máu, cậu biết cô ấy ghét điều đó đến như thế nào mà”

Anh thật sợ, thật sợ đứa em gái ngoan ngoãn dễ thương của mỉnh sẽ ra đi mãi mãi, nội tâm anh xéo lên từng cơn “Nhưng con bé liệu có qua nỗi không??”

“Điều đó còn mong vào sự từ bi của Chúa, cô ấy là một cô gái vô cùng tốt, cậu mong Chúa sẽ không mang cô ấy đi….”

****

( Chin: xin lỗi các bạn, tối hôm qua mình có việc, không ở nhà nên không đăng truyện được, mong các bạn tha lỗi “cúi đầu” ^-^ Trời lạnh lắm, mọi người nhớ mặc áo khoác nhé ^^)