Chương 9

Ngày hôm sau tôi bắt đầu dọn quần áo tới nhà anh Quân ở với tư cách là mẹ của bé Na,, thời gian này mẹ của bé Na sức khoẻ rất yếu nên anh Quân phải ở viện nhiều hơn.. với lại anh Quân nghĩ rằng đã có tôi ở nhà chăm sóc bé Na rồi nên anh rất yên tâm..

Bé Na rất sợ tôi đánh., nên ở nhà với tôi bé Na rất ngoan cả ngày chỉ tha thẩn chơi một mình trong phòng, đói còn không giám kêu vì sợ tôi đánh.. nói

chung là bé cứ ở im trong phòng và không giám í ới gì cả,,

Tôi thì ngủ hoặc xem phim đến giờ trưa tôi gọi đồ người ta ship tới tận nhà tôi gọi

- Na ơi ra cổng xách đồ vào đi!

Na dạ một tiếng rồi chạy ra còn tôi đang nằm xem phim nên chả muốn dậy..

Na chạy ra lấy đồ., là quán quen nên chị giao hàng hỏi chuyện bé Na

- Cô giúp việc đâu sao con lại ra lấy đồ, nặng đấy con có xách được không?

Mặt bé Na buồn buồn

- Bác giúp việc về quê rồi ạ,,

- Thế à, thế con ở nhà với ai?

Bé Na sợ không giám nhắc tên tôi luôn mặt nó tái lại tay xách túi đồ mà cứ run run chị ship hàng cúi xuống hỏi Na

- Na.. có chuyện gì vậy con?sao cô thấy sắc mặt con lạ lắm,,!

Bé Na ấp úng mắt đỏ muốn khóc

- Cô có biết mẹ con đang ở đâu không ạ??

Chị ship hàng nắm tay bé Na

- Mẹ con đang bận công việc ở xa, mấy hôm nữa mẹ con về với con, con ở nhà đừng có buồn nhé!

Bé Na oà khóc

- Con muốn gặp mẹ con, cô đưa con đi gặp mẹ con đi!

...

Tôi thấy bé Na vẫn chưa xách đồ vào tôi lẩm bẩm

"Cái con chết tiệt này sao lâu thế"

Tôi mới ngó ra thấy bé Na đang nói chuyện với chị ship hàng tôi vội vàng chạy ra gọi to

- Na ơi.., Na ơi???

Bé Na thấy tôi ra thì nó im bặt còn chị ship hàng nhìn tôi cười

- Chào chị,, chị là dì của bé Na ạ?

Tôi liền lảng sang chuyện khác

- Khổ quá bé Na nhà em lâu quá chưa được gặp mẹ nên con bé nhớ mẹ quá nên hay khóc lắm tội thế!

Chị Ship hàng thở dài

- Dạ em hiểu mà..,

Tôi xách túi đồ trên tay bé Na

- Thôi mình vào nhà đi con ,,!

Bé Na lặng lẽ đi theo tôi vào nhà ,, vừa đi nó vừa ngoảnh lại nhìn chị ship hàng với ánh mắt cầu cứu vậy.,,

Chị ship hàng đi rồi tôi mới túm tóc bé Na khiến nó khóc ré lên

- Con ranh con mày định nói gì với người ship hàng hả????

Bé Na sợ hãi lắp bắp

- Con .. con ko nói gì cả..

Tôi tát cho nó một phát giữa mặt

- Mày còn chối à? Tao đã bảo mày thế nào,, mày giám không nghe lời tao ư???

Bé Na ngồi run bật bật khóc mắt đỏ hoe tôi điên quá ném hộp đồ ăn vào thùng rác

- Mày không nghe lời thì mày nhịn đi!

Bé Na ngồi im ko giám khóc cũng không giám nói gì....

Tôi ăn xong phần của tôi no bụng rồi tôi buồn ngủ và tôi lên phòng nằm ngủ mặc xác con ranh con ngồi đó bụng sôi lên vì đói,

....

Nhưng tôi đã chậm chân rồi... chị ship hàng đã nghi ngờ chị thấy bộ dạng hốt hoảng của bé Na chị cảm thấy có gì đó không ổn nên chị về quán rồi chị gọi cho cô giúp việc để hỏi nguyên nhân ,,,

Rồi ngay chiều hôm đó cô giúp việc đã lên sớm hơn dự tính.,,

Bé Na ngồi đó một lúc lâu bụng thì đói cồn cào ., nó ngó lên trên nó nghĩ tôi ngủ say rồi nên nó mới bước thật nhẹ tới bên thùng rác và bới tìm đồ ăn mà lúc trưa tôi ném vào đó..nó lấy tay bốc đồ ăn cho vào mồm ăn ngấu ăn nghiến vì quá đói,,

Cô giúp việc có chìa khoá cổng nên cô tự mở cửa vào nhà.., cô bước chân nhẹ nhàng vào nên bé Na không hề hay biết.. nó vẫn bốc thức ăn từ thùng rác ăn một cách ngon lành.. cô giúp việc bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó cô xót xa quá hét lên

- Na.. Na ơi con đang ăn gì trong thùng rác vậy???

Bé Na nghe tiếng nó lại tưởng mẹ Kiều Anh nên nó giật mình và co rúm người lại nó van xin

- Con xin mẹ Kiều Anh tha cho con...

Cô giúp việc chạy lại ôm lấy bé Na

- Na ơi là bác nè con,, có chuyện gì sảy ra với con vậy.., trời ơi... sao con lại ăn thức ăn vứt trong thùng rác vậy con???

Bé Na nhận ra bác giúp việc thân quen của nó nó oà khóc và ôm chầm lấy bác

- Bác... bác ơi..

- Bác đây, con đừng sợ,., tại sao con lại như thế này hả???

- Vì con đói quá ạ...,!

- Thế mẹ Kiều Anh của con đâu sao lại để con đói thế này ?

- Trên gác ạ,,!

Cô giúp việc cảm nhận được điều gì đó không hay nên cô ôm bé Na vào lòng

-Xuỵt., nói nhỏ thôi, bác sẽ đưa con về nhà bà ngoại của con!