Nửa tháng điều trị tại bệnh viện .. sức khoẻ của tôi đã dần ổn định ... nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ tôi lúc này tôi thấy thương mẹ tôi thế,, từ hôm chị y tá gọi cho mẹ tôi xuống chăm tôi tới bây giờ chưa hôm nào tôi thấy mẹ tôi vui cả... mẹ tôi thấy đau lòng khi nghe mấy bà trong bệnh viện bàn tán
"Con gái bà ta mới tí tuổi đầu đã đi cướp chồng người ta nên bị đánh ra nông nỗi đó"
" con đó là người dân tộc mới 15 tuổi đã bỏ nhà xuống thành phố làm đĩ rồi"
" Giờ mặt bị như vậy thì sau này ai thèm lấy, làm đĩ không biết có đủ tiền chữa mặt không"
Mẹ tôi nghe họ nói mà tim bà như chết đi vậy... đau xót vô cùng bà không than trách ai cả bà chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi ..tôi lấy hết sức can đảm nói
-Mẹ cho con mượn cái gương....
Mẹ tôi sợ tôi sốc khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình nên mẹ tôi cố gượng cười nói
- Mặt con bình thường mà.. chữa cũng rất đơn giản con ạ.. nên con không cần bận tâm đâu!
Tôi khẽ gật đầu
- Vâng.. con không sao mẹ cứ đưa gương cho con đi,,
Mẹ tôi thấy tôi rất bình tĩnh nên bà mới đưa cho tôi..
Tôi cầm cái gương và nhìn vào đó...
- Á.....
Tôi giật mình ném cái gương đi... trời ơi... tôi sốc khi thấy khuôn mặt mình trong gương... một nửa khuôn mặt biến dạng như con quái thú ... khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa của tôi đâu rồi.. cả chiếc mũi dọc dừa của tôi cũng cháy xẹm hết một nửa ,,, lúc này tôi giống con quỷ hơn là con người...
Mẹ tôi vội chạy tới ôm lấy tôi ., bà vừa ôm tôi vừa động viên tôi
- Con đừng sợ, bác sĩ nói mặt con có thể chữa được mà, giờ công nghệ cao lắm,, mặt con sẽ xinh đẹp trở lại như trước mà con...,
Tôi khóc như một con dở
- Mẹ ơi,, cứu con với.. con không muốn mang cái khuôn mặt kinh dị này đâu,, mẹ ơi cứu con ..
Mẹ tôi ôm tôi và động viên tôi mãi... tôi không thể chấp nhận sự thật cay đắng này nên tôi cứ khóc mãi không ngừng ... trời đất ơi.... mới đầu tôi cứ nghĩ tôi chỉ bị bỏng bình thường thôi sao giờ khuôn mặt tôi lại kinh khủng như thế này...
Mẹ tôi động viên tôi nhiều lắm nhưng tôi ko thể nguôi ngoai được.. tôi rất căm hận những người đã khiến tôi ra nông nỗi này ..
Sau đó phóng viên báo chí còn tới tận bệnh viện để chụp hình và phỏng vấn tôi... mọi chuyện cứ xôn xao hết cả..rồi công an gặp tôi để làm rõ mọi việc.. tôi lập tức trình báo lại tất cả mọi chuyện .. tôi cứ nghĩ là công an họ sẽ giúp tôi lấy lại công bằng.. nhưng mà tôi sai thật rồi..vợ lão Tuấn có rất nhiều tiền lại được lão Tuấn giúp cho nên vợ chồng lão đã dàn xếp bên phía công an rồi nên vợ lão trở thành người không có tội và không hề bị mang tai tiếng gì cả
Tôi đã bị thua cuộc một cách thảm hại.. và không có một ai đứng ra để bảo vệ cho một đứa dân tộc như tôi cả, với lại ở nơi đây tôi không quen biết ai hết nên không biết bấu víu vào ai,, và cũng không có ai muốn chơi với một đứa có khuôn mặt quái thú như tôi ,, tôi chỉ biết khóc ân hận muộn màng ..
Một tháng sau tôi theo mẹ về quê sống để chuẩn bị tiền đi chữa mặt.. số tiền tôi moi được từ lão Tuấn trong thời gian cặp với lão Cũng không đủ để tôi đi chữa mặt., mẹ tôi nói sẽ bán đi mấy sào ruộng để lấy tiền cho tôi đi..tôi đau lòng lắm cả đời mẹ vất vả làm lụng giờ có mấy sào ruộng để kiếm ăn thì cũng bán nốt... sau này nếu tôi có mệnh hệ gì thì mẹ tôi biết nương tựa vÀo ai.,,
Bán ruộng xong tôi và mẹ khăn gói lên thành phố để chữa mặt...không biết mặt tôi có thể chữa được hay không nhưng có mấy sào xuộng của mẹ tôi cũng bán hết rồi bây giờ hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống lay lắt qua ngày...,
Hai chữ Nhân Tình sao nghe đắng cay,,,,nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngày đó tôi đã không bỏ nhà xuống thành phố sống, nếu biết có ngày hôm nay thì tôi đã không chọn làm "tình nhân"sống dựa dẫm ỉ lại vào người khác .. nếu biết có ngày hôm nay tôi đã làm một người tử tế rồi., tất cả bây giờ vẻn vẹn trong hai chữ " Giá như.,,,"