Chương 7: Tôi Bao

Nghe anh hỏi ngược lại, cô ấp úng: “À, không có gì đâu cậu chủ, hì hì.”

Lo trò chuyện mà cô quên mất mình đang ngồi cạnh Vương Dịch Thiên, trong khi Tam Hắc vẫn đứng xếp hàng, mặt đầy trang nghiêm. Hắc Hồng thấy vậy khều nhẹ tay cô, thấy rõ tình cảnh cô nhanh chóng đứng lên, xếp hàng cùng ba anh lớn. Họ đều là thanh niên trai tráng, cao lớn khỏe khoắn, cô đứng cạnh vào thì thật là vỡ cả đội hình.

“Được rồi, mang mấy thứ này về.” - Anh đập xấp giấy xuống bàn, giọng đầy uy nghiêm. Hắc Hổ nhanh tay gom gọn chúng lại, tất cả mọi người lại nhanh chóng đi theo anh, vị bác sĩ già khòm lưng cung kính: “Mời cậu chủ.”

Ra khỏi bệnh viện, cô lại mở dù chạy theo che cho anh, lúc tới xe không quen mở cửa tươi cười: “Mời cậu chủ.”

“Xem ra cũng biết tí phép tắc.” - anh cong môi. Cô nghe vậy lại cười, cô vốn rất thích được khen. Phỉ Phùng Lam nhanh chóng chui vào xe, từng chiếc xe đen rời đi, chạy thành hàng dọc như một con rồng lớn.

“Cậu chủ, vậy tiếp theo đi đâu?”

“Mua sắm.” - anh nhắm mắt tựa vào ghế, lười biếng trả lời.

Cô nhún vai, chắc là sắp phải xách thật nhiều đồ cho anh ta rồi. Vai ơi, xin lỗi!!!

...----------------...

Dãy xe tiếp tục dừng lại ở bãi đổ xe của khu mua sắm Flaur. Được rồi, tên nó là Flaur, chắc chắn không phải là của riêng anh ta.

Cô lại làm hành động quen thuộc, chạy xuống mở cửa xe kính cẩn mời anh vào. Anh bước ra nhếch mép nhìn cô. Tất cả bước đều tới trung tâm mua sắm, nhưng vệ sĩ đều đứng bên ngoài. Chỉ có Vương Dịch Thiên và Tứ Hắc là vào trong.

Đây cũng là nơi mua sắm lớn nhất thành phố, rất xa hoa. Cô trước nay chưa từng đi đến những nơi thế này, chỉ mua sắm ở những shop nhỏ. Cả năm người đi thang cuốn lên tầng trên, cô thừa cơ liếc ngang liếc dọc khung cảnh xung quanh, nơi này đông đúc nhưng không ồn ào, ai nấy đều mặc quần áo rất sang trọng, đều toát lên khí chất ngời ngời.

Lên đến tầng trên, cô nhanh chóng đi theo bước chân dài rộng của bốn người đàn ông. Tính ra thì chân cô cũng dài, nhưng chỉ dài so với phụ nữ, còn với đàn ông khỏe mạnh cao to thì chỉ là hạng tép riu.

Vương Dịch Thiên dừng lại ở khu bán quần áo nữ, nhìn cô: “Lựa đi.”

“Thôi đi cậu chủ, tôi không có tiền đâu.”

“Tôi bao.”

Hai chữ tôi bao đầy quyền lực sưởi ấm trái tim của cô, cô nhanh chóng cười thật tươi: “Cảm ơn cậu chủ.” rồi lon ton đến từng quầy hàng. Anh nhìn nụ cười của cô, đôi mắt anh cũng ánh lên ý cười.

“Các cậu ở đây.”

“Dạ.”

Vậy là có một người lén đi theo một người, xem rốt cuộc cô ấy định mua sắm cái gì đây.

Anh bước đi theo cô vô cùng uyển chuyển, hầu như chỉ đứng quan sát từ xa, thêm bài nhạc nhẹ nhàng của khu mua sắm cộng với tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ, cô hoàn toàn không nhận ra ma vương đang ở bên cạnh.

Anh thật không ngờ, chỗ đầu tiên cô đi tới không phải là quầy giày, quầy váy đầm hay quầy trang sức, mà là quầy bán quần áo cho người trung niên đứng tuổi. Cô dạo một vòng thì liền chọn ngay cái áo len màu nâu, không quá dày. Cô ướm thử lên người, rõ ràng rất rộng so với thân hình nhỏ bé ấy, nhưng cô lại cười tươi rôi ôm theo nó quay quầy khác, trước khi sang quầy khác còn tiện tay vớ lấy cái khăn choàng cổ, màu nâu sẫm.

Rõ ràng đều là đồ cho người lớn tuổi, cô lại nói với anh là cô mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, không người thân, bạn bè. Ánh mắt của anh ánh lên những tia nghi hoặc.

Cô tiếp tục lựa quần áo, toàn là áo thun, quần jean dài, áo khoác,... Những quần áo hết sức tầm thường. Vương Dịch Thiên không thể chịu nổi sự ngu ngốc của cô, có thật sự là IQ 173 không vậy? Nếu là cô gái khác đã lập tức mua hết những bộ váy đắt nhất, nhưng loại trang sức đắt nhất.

“Này, cuộc sống của cô chỉ tầm thường vậy thôi à?”

Cô giật thót mình: “Cậu chủ, cậu là ma à, tự nhiên xuất hiện đột ngột như vậy có phải là muốn dọa chết tôi sao.”

Anh chỉ cười: “Trả lời câu hỏi của tôi đi.”

“Ừ thì... đúng là chỉ tầm thường như vậy đó. Tôi là người đầu óc nông cạn, chưa kịp nghĩ ra thứ gì xa hoa.”- giọng cô đầy mỉa mai.

Anh cong môi đầy tà ý, bỏ lại hết tất cả những gì cô chọn lựa, chỉ giữ lại cái áo len với khăn choàng của người đứng tuổi: “Theo tôi, tôi dạy cô cách sống xa hoa, suy nghĩ thấu đáo.”

Đoạn nói xong anh liền kéo tay cô đi.

Từ chín giờ sáng đến xế chiều, anh bắt cô thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Anh gật đầu thì lấy, lắc đầu thì lại vào thay ra. Nào là váy body, vest, đầm dạ hội, quần áo thể thao,... Nói chung hầu như tất cả thể loại đồ trên đời này anh đều bắt cô thử rồi mua hết thảy.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, đầu tóc bù xù: “Cậu chủ, có thể tha cho tôi không? Thử đồ đến rã người rồi.” - Cô cố gắng làm bộ mặt vô cùng đáng thương để dụ dỗ đối phương.

“Thôi được, hôm khác lại đến.”

Cô nghe câu này thì liền há hốc mồm, mua quần áo hết cả buổi vẫn chưa xong sao. Cô thà là phục vụ ở quán ăn của chú Sỹ có vẻ còn thoải mái hơn. Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt. Dù sao làm vệ sinh cho Vương thiếu gia thì lương cao hơn nhiều mà, khà khà.