Chương 5: Vô Dụng

Cô nhanh chóng bước xuống lầu, thân hình nhỏ bé của cô đã bị mọi người xung quanh chú ý tới. Nghe đồn là có vệ sĩ mới, là người cuối cùng của Tứ Hắc, không ngờ lại là nữ, mà lại còn là một cô gái trông có vẻ rất yếu đuối.

Dưới đại sảnh, kẻ biếи ŧɦái tối qua đang ngồi uống trà, tựa mình thoải mái trên chiếc ghế sofa trắng. Trước mặt anh ta, vị trí gần nhất gồm ba người đàn ông, một người thân cận tối qua cô đã gặp, một người nữa thân hình cũng rất cao lớn, bị thương ở chân, đang phải băng bó. Người cuối cùng cũng là người có khuôn mặt tri thức nhất, không “giang hồ” như hai anh chàng kia.

Phía sau ba người đàn ông ấy là hai hàng vệ sĩ và hầu gái. Đếm sơ sơ chắc cũng hơn năm mươi người, ai nấy đều giữ nguyên một tư thế cung kính, chẳng khác gì tượng sáp.

Cô bước xuống bậc thang liền nhanh chóng lại gần Vương Dịch Thiên, mỉm cười: “Cậu chủ, chào buổi sáng.”

Cô rất hay cười với mọi người xung quanh, có người đã dạy cô nên cười thân thiện với mọi người như vậy. Điều đó sẽ khiến người ta có thiện cảm hơn với mình. Tuy nhiên có người không phải có thiện cảm, mà là đang dần say mê trong nụ cười của cô.

Vương Dịch Thiên không thèm để ý đến lời chào của cô, chỉ kéo tay cô đến trước mặt.

“Đây là Hắc Lam, người thứ tư trong Tứ Hắc, tất cả đã rõ chưa?”

“Dạ rõ.” - giọng của tất cả mọi người đều đồng loạt vang lên.

“Vậy... tôi phải làm gì thưa cậu chủ?” - cô bắt đầu cảm thấy khó xử khi đứng trước nhiều người.

“Tự làm quen đi.” - anh liền trở về tư thế uống trà đầy oai phong, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Cô gãi gãi đầu, định hỏi tên từng người một.

Vừa bước thêm một bước, từ trái sang phải, ba anh chàng ban nãy đều tự động nói ra tên cũng như cách xưng hô sao cho đúng.

“Tôi là Hắc Hổ, mọi người thường gọi là Lão Nhất.”

“Tôi là Hắc Long, gọi là Lão Nhị.”

“Tôi là Hắc Hồng, là Lão Tam.”

Thì ra Tam Hắc mà hôm qua anh ta đề cập tới là ba người này. Người thứ tư là cô, do anh tự sửa cái tên vô cùng diễm lệ này lại. Trong lòng cô thấy khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ rất hài lòng, cúi thấp đầu: “Chào Hắc Hổ tiên sinh, Hắc Long tiên sinh, Hắc Hồng tiên sinh, mong sau này được các anh giúp đỡ.”

Ba người đó vẫn không nói tiếng nào hay có động thái gì là chuyển động, nếu không thở cô còn nghĩ họ chính là tượng sáp thực thụ.

Đã chào hỏi xong ba anh lớn, cô ngẩng mặt lên bước lại gần đám người phía sau. Nhiều người như vầy chắc không cần nhớ tên đâu nhỉ.

“Mong mọi người giúp đỡ.”

“Mong cô Hắc Lam giúp đỡ.”

.........

“Cậu chủ, vậy giờ...”

Vương Dịch Thiên nhanh chóng đứng lên, khí chất ngời ngời - “Đi theo tôi.”

Anh bước ra khỏi cửa, cô cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trông cô đang tung tăng như một con thỏ, chẳng giống đi làm mà đích thực chính là đang đi chơi.

Cô dòm ngó khuôn viên của dinh thự, hôm qua tối quá không thấy gì, cũng không có thời gian thấy. Bây giờ nhìn quanh cứ như là bồng lai tiên cảnh vậy, tất cả các cây cối đều được cắt tỉa thành khuôn, thành hàng, phía xa xa còn có hệ thống mê cung được trồng bằng cây nữa. Khuôn viên này thật sự rất rộng lớn.

“Đừng có dòm ngó lung tung nữa.” - giọng anh trầm ngâm, không cần quay đầu lại mà vẫn biết có người dòm ngó, chắc anh ta có hai con mắt nữa gắn ở đằng sau.

“Vâng, cậu chủ.” - Vậy là cô ngoan ngoãn đi theo anh ra xe.

Vẫn là dãy xe tầm chục chiếc, đen ngầu giống hôm qua. Đương nhiên tên “ma vương” ngồi trong chiếc xe dài nhất và sang nhất.

Người tài xế mở cửa cho anh bước lên xe, vệ sĩ cũng chia nhau ngồi ở những chiếc xe phía trước và phía sau. Tam Hắc cũng ra chiếc xe sau ngồi, bọn họ chung một xe.

Thấy vậy cô mới bước tới người đàn ông trước mặt: “Cậu chủ, vậy tôi đi ngồi chung xe với Tam Hắc.”

“Không, cô ngồi xe này.” - Một giọng ra lệnh chắc như đinh đóng cột.

Cô định lên ngồi hàng ghế phụ cạnh tài xế, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cậu chủ khó tính, lại còn biếи ŧɦái nữa.

“Ngồi cạnh tôi.”

“Nhưng...” - cô định nói điều gì nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ai đó, liền ngoan ngoãn ra hàng ghế sau ngồi cạnh người ta, vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng. Cô đang sợ ngồi gần quá sẽ bị tên “ma vương” này nuốt chửng khi nào không hay.

“Tôi hỏi cô vài câu, chỉ cần trả lời có hoặc không.”

“Vâng.” - Xì, tưởng là ba mẹ cô chắc.

“Biết lái xe không?”

“Không.”

“Biết bắn súng không?”

“Không.”

“Biết bẻ khóa phần mềm máy tính không?”

“Không.”

“Biết quyến rũ đàn ông không?”

“Không.”

Anh thở dài, đây thật sự là một cô gái vô dụng, cái gì cũng không biết. Chỉ mới khai biết một tí võ mèo là anh liền cho làm Tứ Hắc. Cậu chủ Vương thật tùy tiện.

“Vô dụng.” - Ai đó cất giọng làm cô vệ sĩ thấy xấu hổ vô cùng. Tính tình của Vương thiếu gia đúng là thất thường, hôm qua còn cười cười nói nói với cô, hôm nay liền ra vẻ mặt vô cùng nghiêm ngặt.