Trực thăng đáp thẳng xuống bệnh viện Dịch Thiên. Bác sĩ Viên đã đứng đợi từ lâu.
Phỉ Phùng Lam là người leo xuống đầu tiên, cô mang guốc tám phân nhưng lại di chuyển rất nhanh: “Bác sĩ viên, đưa tôi đi gặp cậu chủ.”
“Vâng, thưa cô Hắc Lam.”
Mọi người theo chân bác sĩ Viên, lên tầng 108 của bệnh viện. Phỉ Phùng Lam nhanh tay mở cửa, đã thấy Vương Dịch Thiên nằm trên giường bệnh, có vẻ anh đang nghỉ ngơi rất thoải mái.
Hắc Hổ hỏi bác sĩ Viên: “Khi nào thì cậu chủ có thể tỉnh lại?”
“Sớm thôi, sức khỏe cậu ấy đang hồi phục rất tốt.”
Phỉ Phùng Lam ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Vương Dịch Thiên, gỡ bỏ bao tay, lấy hai tay mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh. Ánh mắt cô ân cần, hiền hậu.
“Tối nay em sẽ ở lại đây với cậu chủ, các anh có thể về dinh thự trước, còn sắp xếp cho hoàn chỉnh việc giao dịch với ba ông chủ kia, và chuẩn bị chỗ ở cho Mạch Khải nữa.”
“Mọi người cứ về sắp xếp công việc, tôi cũng sẽ ở đây với cậu chủ.” - Hắc Hổ ra lệnh.
“Vâng.” - Hắc Long và Hắc Hồng đồng thanh đáp lại. Hai người họ cùng với Mạch Khải rời đi, bảo là sáng sớm ngày mai giải quyết công việc xong sẽ trở lại.
Tối hôm đó Hắc Hổ nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh, dặn Phỉ Phùng Lam có gì phải gọi anh. Còn cô, cô luôn ngồi bên cạnh Vương Dịch Thiên, ôm lấy tay anh. Túc trực như vậy cả đêm như lúc anh đã làm với cô, thậm chí anh phải mất nhiều ngày hơn nhiều.
...----------------...
Mặt Trời ló dạng, Hắc Hổ xuống căn tin mua chút thức ăn và trái cây. Phỉ Phùng Lam ngồi bên giường bệnh gục đầu xuống ngủ say. Vương Dịch Thiên mở lờ mờ đôi mắt rồi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Phỉ Phùng Lam đang ôm tay mình ngủ.
Anh lay lay cánh tay: “Thú cưng, dậy mau.”
Phỉ Phùng Lam bị phá giấc ngủ, hoảng hồn ngóc đầu dậy, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn xuống giường bệnh, mừng rỡ: “Cậu chủ tỉnh rồi? Cậu hôn mê như vậy làm tôi rất lo lắng mà mất ăn mất ngủ đó.”
“Gì mà mất ăn mất ngủ? Lúc nãy em vừa ngủ đấy thôi.” - Vương Dịch Thiên bĩu môi.
“Tôi chỉ là hơi mệt nên nhắm hờ mắt thôi. Cậu chủ mới phẫu thuật hôm qua mà có lẽ bây giờ đã rất khỏe mạnh, có thể cãi tay đôi với tôi rồi nhỉ?” - Phỉ Phùng Lam biện minh, mắt hơi lườm anh.
“Em nên đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút, vết thương này là vì em mà.” - Anh giở giọng giận lẫy.
“Thôi được rồi mà cậu chủ, là lỗi của tôi.” - Phỉ Phùng Lam thành thực nhận lỗi, giọng hơi pha chút nũng nịu.
Vương Dịch Thiên cười nhẹ. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì, liền cau mày: “À phải rồi, chuyện giao dịch thì sao? Còn nữa, sao em lại trang điểm đậm như vậy? Mặc quần áo cũng không giống mọi khi.”
Phỉ Phùng Lam cười khì: “Anh giúp tôi đỡ một viên đạn, tôi thay anh đi giao dịch với người ta, còn trả luôn thù cho chúng ta nữa.”
Vương Dịch Thiên thấy hơi thú vị: “Em đi giao dịch với người ta? Còn trả thù cho chúng ta?”
“Phải, vụ giao dịch thành công trót lọt. Ông chủ Nhạc, ông chủ Diệp và ông chủ Bắc đều đồng ý điều khoản chúng ta đưa ra.”
Phỉ Phùng Lam nhìn đồng hồ trên tường: “Còn về việc trả thù, chắc bây giờ nghe kết quả được rồi.” - Cô nói xong lấy điều khiển bật ti vi trong phòng lên.
“Thưa quý vị, mới tối hôm qua ở thành phố B đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Tòa dinh thự rộng lớn của Lạc Gia đột nhiên phát nổ, hiện tại chỉ còn là đống tro tàn, không giữ lại được gì. Thông tin về người thiệt mạng và nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ...”
Vương Dịch Thiên nghe xong nhướng mày nhìn cô: “Em gài bom?”
Phỉ Phùng Lam lắc đầu: “Tôi không gài bom, tôi mang bom đến để trước mặt hắn ta luôn.”
Vương Dịch Thiên cười tươi xoa đầu cô: “Giỏi lắm. Nhưng mà... Sao em có thể ngồi bàn chuyện giao dịch với ba người kia, em là vệ sĩ của tôi làm sao có quyền?”
Phỉ Phùng Lam hơi ngại ngùng, cô nhìn ra chỗ khác cố ý né tránh câu hỏi của Vương Dịch Thiên.
Tiếng gõ cửa phòng, Tam Hắc cùng Mạch Khải bước vào.
“Thiên, cậu tỉnh rồi sao?” - Giọng Mạch Khải vô cùng vui mừng.
“Sao cả cậu cũng có mặt ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Hắc Hổ liền nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho Vương Dịch Thiên nghe, không sót một chữ.
Vương Dịch Thiên nghe xong cười nham hiểm: “Hắc Lam, bây giờ tôi gọi em là vợ yêu có phải đạo không nhỉ?”
Phỉ Phùng Lam đỏ mặt: “Vợ yêu gì chứ? Đó là bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm vậy thôi. Cậu chủ chỉ nên tăng lương cho tôi mà không nên hỏi thêm gì khác.”
Vương Dịch Thiên càng thấy thích thú hơn: “Nhưng mà em nhận trước mặt ba ông chủ lớn mình là vợ chưa cưới của tôi, vậy sau này tôi biết làm sao lấy vợ đây? Em không định ruồng bỏ trách nhiệm đó chứ?”
“Cậu chủ, tôi mới là người sợ không lấy được chồng.” - Phỉ Phùng Lam thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẫn cố cãi lý.
“Không lấy được chồng, chi bằng lấy tôi đi.”
“Không thèm.” - Phỉ Phùng Lam làm mặt lêu lêu Vương Dịch Thiên. Anh chỉ cười ngọt mà không biết nói lời nào.
Mạch Khải ngồi từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời tình tứ của hai người, cố tình ho một tiếng: “Ở đây là chỗ công cộng, xin hai người hãy tự trọng.”
“Không, đây là bệnh viện của tôi.” - Vương Dịch Thiên đáp trả tỉnh bơ.
“Thôi được, bệnh viện của cậu, tôi không ý kiến nữa. À mà có cần tôi kể chút tình hình của Lạc Xuyên Kha cho mọi người nghe không?”
Tất cả im lặng hướng về phía anh, nóng lòng nghe câu chuyện.