Mạch Khải càng thêm tò mò: “Em đã làm gì?”
“Tặng kèm anh ta một tí quà chung với tiền giao dịch.” - Phỉ Phùng Lam nói giọng vô cùng thản nhiên.
Điện thoại của Hắc Hồng đổ chuông, anh lôi ra xem tên liền cười đắc ý: “Lão Tứ, em nghe máy đi.”
“Được, đưa cho em.”
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy giận dữ của Lạc Xuyên Kha: “Các người gài tôi?”
Phỉ Phùng Lam vô cùng đắc ý: “Không hề. Lạc thiếu gia, chúng tôi chỉ muốn tặng kèm một ít quà mọn thôi, mong là anh không chê.”
Lạc Xuyên Kha quát lớn: “Thủ đoạn của cô không khác gì Vương Dịch Thiên.”
“Đương nhiên, vì chúng tôi là một ruộc. Lạc thiếu gia cứ tận hưởng món quà đó cho thật thỏa thích, tôi không làm phiền anh nữa đâu, cũng sắp hết thời gian rồi còn gì.” - Phỉ Phùng Lam tiếp tục cười tà với Lạc Xuyên Kha trong điện thoại rồi cúp máy.
“Lam Lam, rốt cuộc em đã tặng gì cho hắn?” - Mạch Khải thắc mắc nãy giờ vẫn chưa có được giải đáp.
Phỉ Phùng Lam nhếch mép, nói từng chữ rất rõ ràng khiến người ta nghe xong liền thấy kinh sợ: “120 quả bom hẹn giờ.”
Mạch Khải vô cùng ngạc nhiên: “Cái gì? 120 quả? Em định cho nổ cả dinh thự của Lạc Xuyên Kha?”
“Rất đúng ý em.” - Phỉ Phùng Lam gật đầu. Tam Hắc cũng không có phản ứng gì. Chuyện này tất cả đều là sắp xếp của Phỉ Phùng Lam, là kế hoạch trả thù cho cô, và cho cả Vương Dịch Thiên.
Lạc Xuyên Kha đã cố tình mời những đối tác khác dời lịch giao dịch trùng ngày hắn và Vương Dịch Thiên cùng giao dịch. Hắn đã nhận được tin Vương Dịch Thiên bị trúng đạn nên mới làm như vậy, hòng khiến cho anh bị mất uy tín trước các đối tác khác, sau này họ sẽ không làm việc với anh nữa. Như vậy uy tín và thế lực của Vương Gia sẽ bị giảm xuống rất nhiều, người hưởng lợi nhiều nhất không ai khác là Lạc Xuyên Kha.
Nhưng hắn không ngờ đến, Phỉ Phùng Lam tự đặt danh xưng là vợ chưa cưới của Vương Dịch Thiên, chính là khẳng định bản thân là bà chủ tương lai của Vương Gia, đương nhiên các đối tác không hề có ý kiến gì. Thêm cách ăn nói thu phục lòng người của cô khiến cuộc giao dịch thành công như mong đợi.
Mạch Khải cảm thấy rất nể phục Phỉ Phùng Lam, lúc đầu cô là người con gái duy nhất của Tứ Hắc đã khiến anh vô cùng bất ngờ, lần này cô lại đoán trước được tình hình nên gọi anh đến trước khi sự việc diễn ra, chơi một vố sinh tử cho Lạc Xuyên Kha điêu đứng. Quả là người rất xứng đáng bên cạnh Vương Dịch Thiên.
Phỉ Phùng Lam quay sang hỏi Hắc Hổ: “Lão Nhất, cậu chủ sao rồi?”
“Đã an toàn chuyển đến bệnh viện Dịch Thiên. Chúng ta cũng sắp về thành phố A rồi.”
“Được, em chán ngấy những ngày ở thành phố B, toàn gặp những chuyện xui xẻo.” - Phỉ Phùng Lam thở phào.
Hắc Long lên tiếng khen ngợi: “Lúc nãy em diễn có hồn thật đó Lão Tứ, anh cứ tưởng em thật sự là thiếu phu nhân.”
Hắc Hồng cười cười: “Lão Nhị nói gì vậy, trước sau gì thì Lão Tứ cũng là...” - anh nói xong liền phát hiện mình đã quá lời.
Phỉ Phùng Lam nghi hoặc: “Là gì?”
Hắc Hồng biện minh: “À thì... Là Tứ Hắc. Phải, là Tứ Hắc.” - Anh còn cười hì hì ra vẻ ngây ngô.
Phỉ Phùng Lam lườm anh, chắc chắn là đang có điều mờ ám.
...----------------...
Mạch Khải cầm trên tay ly rượu, lười biếng nói với Phỉ Phùng Lam: “Lam Lam, lần này hình như là em thiếu nợ anh rồi.”
“Phải. Em nợ anh một ân tình, sau này có dịp nhất định sẽ trả.”
Mạch Khải ngồi thẳng người dậy, búng tay một cái giọng phấn khởi: “Đúng, đây đúng là điều anh muốn nghe. Không hổ danh là Lam Lam vô cùng hiểu chuyện.”