Trời đã sụp tối. Ở dinh thự của Lạc Xuyên Kha, có ba người đàn ông đứng tuổi vô cùng lịch lãm ngồi trên ghế, xung quanh là rất nhiều vệ sĩ của từng người, xe ô tô đậu gần kín khuôn viên, có thể lên đến hơn mấy trăm chiếc.
Đã quá giờ hẹn, bên Vương Dịch Thiên vẫn chưa đến. Một trong ba người đàn ông nhìn đồng hồ: “Trễ 10 phút. Tôi nghe nói Vương thiếu gia chưa bao giờ trễ hẹn.”
“Chắc là cậu ấy có chút chuyện.” - Một người đàn ông khác cất lời.
Lạc Xuyên Kha cười lạnh lên tiếng: “Phải đấy ông chủ Nhạc, chắc là Vương thiếu gia bận một chút chuyện thôi, chắc sẽ mau chóng tới.” - Lạc Xuyên Kha đắc ý, lần này Vương Dịch Thiên và cả Vương Gia đều tiêu tùng.
Anh ta vừa nói dứt câu, một người vệ sĩ chạy vào bẩm báo: “Thưa cậu chủ, người của Vương Gia đã đến.”
Hai mươi chiếc xe chống đạn nhanh chóng chạy vào trong chỗ trống còn lại ở khuôn viên. Xe dừng, hơn năm mươi vệ sĩ bước ra xếp thành hai hàng, cúi đầu cung kính.
Tam Hắc cũng bước ra, Hắc Hồng chu đáo mở cửa xe: “Mời cô chủ.”
Một người phụ nữ mặc chiếc đầm đen dài đυ.ng đất, xẻ tà một bên đến đầu gối. Tóc xoăn đen xõa ra, trên đầu có đội một chiếc nón vành bảng nhỏ, liền với một tấm lưới đen che mờ mờ ảo ảo một nửa mặt. Tay cô ấy mang bao tay đen. Rất quý phái, sang trọng.
Bên trong nghe báo Vương Gia đến, nhưng từ xa lại chỉ thấy bóng hình người phụ nữ đi giữa hai hàng người, tất cả có hơi sửng sốt, liền đứng dậy nhìn cho rõ. Lạc Xuyên Kha cũng không ngoại lệ.
Tam Hắc bước vào trong trước, gật đầu chào ba người đàn ông đứng tuổi. Họ nhận ra Hắc Hổ, Hắc Long và Hắc Hồng. Cách đây một thời gian dài đã từng giao dịch một phi vụ với Vương Dịch Thiên, đã từng gặp các anh.
Loading...
Sau khi gật đầu chào, Tam Hắc đứng nép qua một bên. Khí thế ngời ngời của người phụ nữ được gọi là cô chủ khiến người ta cảm thấy hơi lắng lo.
Đôi giày cao gót đen của cô dừng lại, từ đầu tới chân cô đều diện đồ đen, trông như một con yêu tinh chính hiệu. Đôi môi đỏ tươi mỉm cười: “Chào ông chủ Nhạc, ông chủ Diệp, ông chủ Bắc, và... Lạc thiếu gia.” - đến ba chữ cuối, cô cố tình nhấn mạnh, nhướng một bên chân mày.
Cả ba người đàn ông đều bất ngờ khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Ông chủ Nhạc hỏi: “Cô là... người của Vương Gia?”
“Không sai.”
“Cô có thân phận gì?”
Phỉ Phùng Lam cười nhếch mép: “Vợ chưa cưới của Vương Dịch Thiên.”
Mọi người đều cô cùng sửng sốt. Trước giờ Vương Dịch Thiên không bao giờ có tin đồn dính líu đến chuyện phụ nữ. Gần đây có nghe nói một cô gái tên Hắc Lam xuất hiện, không ngờ giờ đã trở thành vợ chưa cưới.
“Thật không giấu gì các vị, Dịch Thiên nhà chúng tôi hiện giờ đang bận một số chuyện, không thể đến đây để giao dịch nên tôi đành đi thay anh ấy. Không biết các vị ở đây có chỗ nào không hài lòng không?” - Phỉ Phùng Lam nói chuyện vô cùng điềm đạm.
Ông chủ Diệp cười lớn, chủ động đưa tay trước mặt Phỉ Phùng Lam: “Giao dịch với Vương thiếu phu nhân tương lai thì có gì mà không được?” - ông ấy có vẻ rất thích thái độ của cô.
“Thật vinh hạnh cho tôi.” - Phỉ Phùng Lam đáp trả bàn tay của ông ấy, bắt tay vô cùng thành ý.
Rồi cô cũng bắt tay với ông chủ Nhạc và ông chủ Bắc, riêng Lạc Xuyên Kha cô chỉ nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm mà thôi.
Tất cả ngồi xuống ghế, cô bắt chéo hai chân mang phong thái vô cùng cao quý.
...----------------...
Tầm nửa tiếng sau, cuộc giao dịch với ba vị khách lớn thành công trót lọt. Họ thật sự rất hài lòng với cách cư xử cũng như những điều kiện mà cô đưa ra.
Cô chủ động đứng dậy, đưa tay về phía từng người: “Hợp tác vui vẻ. Rất mong sẽ có lần sau.”
“Được, tôi cũng mong vậy.”
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Xong xuôi một phi vụ, cả ba người đàn ông trung niên đã rời đi. Phỉ Phùng Lam lại ngồi bắt chân xuống ghế.
“Đến chuyện của chúng ta nhỉ?” - cô cười nhếch mép, lớp trang điểm dày khiến cô trong già dặn và thanh tao hơn.
“Phải. Mặc Thanh, mang hàng ra đây.” - Lạc Xuyên Kha cười thích thú nhìn cô.
Mặc Thanh là tên vệ sĩ có vết sẹo trên mặt, hắn lập tức ra hiệu cho người mang hàng ra. Là hai thùng lớn, cô không biết là gì.
“Hắc Hồng, kiểm hàng.” - cô ra lệnh giọng đầy uy nghiêm. Thật không giống với Phỉ Phùng Lam thường ngày.
“Vâng.”
Hắc Hồng mở thùng ra, xem đi xem lại một hồi.
“Cô chủ, đều đủ cả.”
“Được. Mang tiền vào đây.”
Lạc Xuyên Kha nhướng mày: “Tôi lại tưởng Vương thiếu phu nhân tương lai sẽ chuyển khoản như đã nói từ trước?”
“Tôi đổi ý rồi.” - Phỉ Phùng Lam cười tà tứ.
Bốn vệ sĩ khiêng hai rương tiền vào trong. Mặc Thanh nhanh chóng lại kiểm tiền, anh ta cầm vài cọc lên xem thật hay giả rồi lại bỏ xuống.
“Cậu chủ, đủ rồi.”
“Vậy xem ra giao dịch của chúng ta đã thành công trót lọt?” - Phỉ Phùng Lam đứng dậy, ra hiệu cho người khiêng hai thùng hàng đi.
“Không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép.” - Phỉ Phùng Lam định xoay người bước đi.
”Khoan đã.” - Cô nghe nói đứng sững lại.
“Vương thiếu phu nhân tương lai không tò mò về người đã giúp đỡ cô - Dương Hoa Điền đang như thế nào?” - Lạc Xuyên Kha nói bằng giọng mỉa mai, pha chút ẩn ý.
Phỉ Phùng Lam liền nhíu mày, giọng nghiêm ngặt: “Cô ấy đâu?”