Phỉ Phùng Lam ngồi lại trên giường ăn uống ngon lành. Cô đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Nếu không thể bỏ chạy, càng không thể giả chết như lần trước. Vậy chỉ còn... mỹ nhân kế. Thật ra có cả khổ nhục kế nhưng Phỉ Phùng Lam quyết tâm không để bản thán chịu khổ.
Một lúc lâu sau, Lạc Xuyên Kha mở cửa phòng bước vào, ngồi trên ghế nệm.
“Cô nghĩ sao về việc trở thành người của tôi?” - Lạc Xuyên Kha lười biếng hỏi, anh ta nắm chắc câu trả lời rằng cô sẽ từ chối.
“Cũng không tồi.” - Phỉ Phùng Lam nói tỉnh bơ.
Mắt Lạc Xuyên Kha sáng rỡ, ngồi chòm người dậy: “Thật không?”
“Tôi không hề gạt anh.”
“Sao tự nhiên lại chịu khuất phục dễ dàng như vậy?”
“Tôi không thích ở đây, không muốn chịu khổ. Sống sung sướиɠ quen rồi.” - Phỉ Phùng Lam nói dối không chớp mắt.
Lạc Xuyên Kha lại trở về tư thế lạnh lùng trầm ngâm: “Điều kiện của cô là gì?«
Phỉ Phùng Lam cười nhếch mép, nhịn nọt: “Đúng là Lạc thiếu gia có khác. Vương Dịch Thiên chỉ trả tôi có bốn ngàn một tháng để tôi bán mạng cho anh ta. Tôi lại rất yêu tiền, chỉ cần Lạc thiếu gia đối xử tốt và cho tôi tiêu tiền thỏa thích là được.”
“Không thành vấn đề.” - Lạc Xuyên Kha đứng dậy rảo bước đi. Anh ta không ngốc đến mức tin cô dễ dàng khuất phục mình như vậy. Nhưng trước hết là cô vô cùng ngoan ngoãn, điều này khiến anh ta thấy dễ chịu hơn.
...----------------...
Lạc Xuyên Kha rời đi không bao lâu đã có người mở cửa, mời cô ra khỏi đây. Họ dẫn cô lên tầng ba của dinh thự, vào trong một căn phòng lớn thiết kế vô cùng cầu kì, sang trọng. Cô thở phào. Coi như bước đầu đã thành công.
Cô ngủ một giấc dài, sau khi thức dậy và đi tắm ra liền có người gõ cửa.
“Mời vào.”
Một người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, mặc bộ váy dài sang trọng nhẹ nhàng vào trong, xoay người đóng cửa lại. Cô ta đẹp, đẹp sắc sảo.
Cô ta khoan thai ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Phỉ Phùng Lam, thái độ vô cùng tự nhiên: “Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Hoa Điền.”
Cô cũng niềm nở trả lời: “Tôi là Hắc Lam. Cô...” - Phỉ Phùng Lam nhìn Dương Hoa Điền bằng ánh mắt nghi hoặc.
Dương Hoa Điền như hiểu được suy nghĩ của cô: “Không giấu gì cô. Tôi là bạn gái của Lạc Xuyên Kha.”
Phỉ Phùng Lam bất ngờ. Bạn gái và một cô gái khác bị bạn trai cô ta dắt về... đang nói chuyện rất tử tế với nhau.
“Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi đến đây chỉ để thương lượng thôi.” - Lời nói của Dương Hoa Điền vô cùng nho nhã.
“Cô muốn gì?”
“Thứ tôi muốn chắc chắn cũng là thứ cô muốn. Đó là cô sẽ rời khỏi đây.”
Phỉ Phùng Lam nhìn cô ta cười tà: “Cô sợ tôi ở đây sẽ giành mất Lạc Xuyên Kha của cô sao?”
Dương Hoa Điền chỉ cười: “Phải.”
Hành động, cử chỉ và lời nói của cô ấy đều rất lịch sự, thanh tao. Toát lên khí chất của một quý cô thật sự.
“Cô yêu Lạc Xuyên Kha?”
“Phải.”
Phỉ Phùng Lam không hỏi nữa. Bắt đầu vào việc thương lượng.
“Tôi cần cô giúp tôi ra ngoài, còn việc không bao giờ bị bắt lại tôi sẽ lo được. Còn nữa, trước hết phải giúp tôi tìm hai thứ”
Dương Hoa Điền cười niềm nã: “Được.” - Rồi cô ấy đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
“À còn nữa, gọi cô hầu gái lúc nãy mang cơm lên đây giúp tôi.”
Dương Hoa Điền nghe thấy nhưng không thèm trả lời. Một lúc sau người đã lên tới. Cô ta không dám nhìn vào mắt Phỉ Phùng Lam.
“Nhiệm vụ tôi giao cho cô, hủy bỏ.”
“Dạ?” - cô ta kinh ngạc.
“Tôi nghĩ lại rồi, cô thật sự không có khả năng làm, không khéo lại mất mạng. Chuyện tôi uy hϊếp cô chỉ là một ác mộng, vậy nhé?”
Người hầu gái mừng rỡ gật đầu lia lịa rồi lui ra. Phỉ Phùng Lam đã tìm thấy người có khả năng hơn có thể giúp mình, cần gì người hầu gái phải tốn công vô ích chứ.