Hai cha con chuyện trò xong thì Vương Dịch Thiên nhanh chóng rời đi để Vương lão gia được yên tĩnh nghỉ ngơi. Hôm nay tâm trạng ông rất tốt, nói nhiều hơn thường ngày.
Ai về phòng nấy, Phỉ Phùng Lam đã cuộn trò ngủ trong phòng mình từ bao giờ. Anh mở nhẹ cửa, bước vào trong, hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ rời đi...
...----------------...
Sáng sớm tinh mơ, Phỉ Phùng Lam dậy rất sớm vì cô đã quen lịch tập huấn thường ngày. Nhưng bây giờ không đi tập huấn nữa, mà là đi diễn kịch. Cô bước xuống giường nhanh chóng chọn một bộ váy bước vào phòng tắm. Khi cô bước xuống đại sảnh, mọi ánh nhìn đều dồn vào cô. Hôm nay Phỉ Phùng Lam mặc một chiếc đầm xòe qua đầu gối, thiết kế vô cùng đơn giản. Đầm cổ tròn, không có tay màu nâu nhạt. Những màu sắc này rất kén da, chỉ thích hợp cho những nước da trắng. Cô mặc vào thì đúng là đẹp không chỗ chê. Tóc cô búi thấp sau lưng, để vài cọng tóc xoăn trước mặt, chính là style lã lơi hot hit của các minh tinh.
“Chào bác gái, chúc bác có một buổi sáng tốt lành.” - Phỉ Phùng Lam niềm nở.
Vương phu nhân chỉ cười rồi gật đầu. Cô nhanh chóng đến ngồi cạnh Vương Dịch Thiên đang uống trà, cô khẽ nói vào tai anh: “Cậu chủ, chào buổi sáng.”
Anh cười tà: “Không cần câu nệ như vậy, em có thể nói yêu tôi trước mặt mọi người mà.”
Cô đỏ mặt, ngồi gọn lại, thẹn thùng không nói nên lời. Trần Thụy Ly ngồi đối diện chỉ muốn hất ly trà nóng vào mặt cô.
“Dịch Thiên, em cảm thấy hơi đói, hay là chúng ta đi ăn sáng đi.” - giọng Trần Thụy Ly vô cùng nhỏ nhẹ.
Vương Dịch Thiên: “...”
“Dịch Thiên, em đói rồi.” - đến lượt Phỉ Phùng Lam lên tiếng.
“Được, đi ăn sáng thôi.” - Vương Dịch Thiên bỏ tách trà xuống, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng, họ cùng nhau xuống nhà ăn. Tam Hắc cũng lặng lẽ theo sau.
Vương phu nhân không nói tiếng nào, sợ nói ra rồi Trần Thụy Ly lại nổi điên thì khổ, bà cũng đứng dậy im lặng xuống nhà ăn. Cô ta cũng chỉ biết đi theo, nén chặt cơn giận.
Ngồi xuống bàn ăn, Phỉ Phùng Lam ngồi bên phải, còn Trần Thụy Ly lại ngồi bên trái. Như thường lệ Vương Dịch Thiên lại gắp đồ ăn cho cô, cô cũng gắp lại một món tùy ý, hai người tình tứ như trong phim ảnh.
Trần Thụy Ly chọn một món ở thật xa cô ta, với tay không tới, cố ý nói: “Dịch Thiên, có thể gắp giúp em miếng cá không?”
Phỉ Phùng Lam nhanh chóng gắp một miếng cá rồi chòm người bỏ vào chén của người đối diện: “Trần tiểu thư, mời.” Nói xong cô cười đắc ý.
Trần Thụy Ly ngậm ngùi, lại nén thêm một cục tức.
Tam Hắc dùng ánh mắt trò chuyện với nhau. Lão Tứ ngoài khả năng nhớ siêu phàm, biết lấy lòng người khác và diễn kịch thì còn rất giỏi chọc cho người khác tức điên.
...----------------...
Sau khi ăn sáng xong, Vương Dịch Thiên cùng Tam Hắc vào phòng anh bàn chính sự, cô muốn đi dạo nên đành tự mình đi. Dù gì cô cũng không muốn nhúng vào mấy chuyện tính toán chi li đau đầu của cánh đàn ông.
Cô sải bước đi trong khuôn viên, tung tăng như một chú bướm.
“Cô đứng lại.”
Phỉ Phùng Lam quay đầu lại: “Trần tiểu thư, không biết có gì cần chỉ giáo?”
“Tôi muốn nói chuyện một chút với cô.”
“Được.” - Cô mỉm cười cho có lệ.
Cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên. Người ngoài sẽ nghĩ họ có giao tình rất tốt.
“Cô thấy hôm nay tôi thế nào?”
Phỉ Phùng Lam nhìn đối phương một lượt: “Rất ổn.”
Hôm nay Trần Thụy Ly mặc một bộ váy vừa đến đầu gối, màu xanh sẫm, trễ vai. Trông cô ta khá nhu mì. Trần Thụy Ly có dung mạo không tệ, là nét đẹp kiêu sa, lúc nào cũng muốn mình lộng lẫy. Nét đẹp khá giống với những cô gái hay tìm cách quyến rũ Vương Dịch Thiên.
Trong khi đó, Phỉ Phùng Lam thì ngược lại. Cô mang vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Xuất thân nghèo khó nên cũng không biết chưng diện, càng không tìm cách quyến rũ Vương Dịch Thiên bao giờ, nếu không thì anh cũng chẳng trọng dụng cô như vậy.
Trần Thụy Ly cười: “Vậy cô nói xem, tại sao Dịch Thiên lại không để ý đến tôi?”
“Sao tôi biết?”
Trần Thụy Ly dừng lại, liếc nhìn cô, giọng đầy gắt gỏng: “Đó là vì có cô, cô chính là vật cản tình yêu của chúng tôi.”
Phỉ Phùng Lam không nhịn được cười phá lên: “Trần tiểu thư, nghe nói từ trước đến giờ Dịch Thiên vẫn chưa hề để ý đến cô. Mong cô đừng đem tôi ra làm cái cớ.”
“Đó là vì lúc trước tôi chưa biết ăn diện, bây giờ thì khác. Tôi xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, thậm chí cô, cô không có cửa so bì với tôi.” - giọng Trần Thụy Ly bắt đầu cáu gắt.
Phỉ Phùng Lam nhếch mép: “Trần tiểu thư, nếu tôi không có cửa so với cô, thì cô tự đi mà giành lấy vị trí trong lòng của Dịch Thiên đi.”
“Cô hãy rời đi. Rời xa tầm mắt của Dịch Thiên của tôi.” - Trần Thụy Ly bắt đầu dịu lại, cô ta đang cố kiềm nén cảm xúc hết sức mình. Cô thở phì ra một hơi dài.
“Tôi sẽ đi nếu Dịch Thiên đi. Mà Dịch Thiên cũng không phải của cô.” - Phỉ Phùng Lam cười gian tà rồi rảo bước về phía trước. Buổi đi dạo khuôn viên của cô coi như bị phá hỏng.
Trần Thụy Ly nhìn hóng cô rời đi, ánh mắt đầy căm phẫn: “Cô rồi sẽ phải ra đi mà không cùng với ai hết.”
...----------------...
Phỉ Phùng Lam vào lại nhà chính, lên phòng của Vương Dịch Thiên. Cô gõ nhẹ cửa: “Cậu chủ, tôi vào được không.”
“Cứ vào đi.”
Cô mở cửa ra, bên trong vẫn là Vương Dịch Thiên đang ngồi trên ghế, tay cầm một mớ giấy tờ. Lần này là bàn việc nên Tam Hắc cũng ngồi xuống bộ sofa. Bên cạnh Vương Dịch Thiên còn một chỗ trống, cô nhanh chóng ngồi xuống. Mọi người có vẻ vẫn đang rất bận rộn, không ai quan tâm lắm đến cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hắc Hổ lập tức nghe máy
“Cậu chủ, đã hẹn được địa điểm giao dịch rồi, hai ngày nữa, ở đảo Phỉ Thúy*.”
* *Đảo Phỉ Thúy là một đảo nhỏ tách biệt với chốn thành thị xô bồ. Một điểm du lịch nổi tiếng với nhiều loại hình: lướt sóng, câu cá, lái ca nô*,...
“Được, chúng ta sẽ ở đây đến tối mai.”