Chương 12: Đi Nhanh Đi, Trễ Học Rồi

Vương Dịch Thiên nói cô tư chất quá kém cỏi, đành nhờ Tam Hắc chỉ dạy. Thời khóa biểu được vạch ra rõ ràng. Sáng sớm theo Hắc Long đến đấu trường ở thành phố A, nơi đó có đủ các thể loại thể hình, đối sức, từ nhẹ nhàng như bida, đánh golf,... đến boxing, đô vật. Đương nhiên là có cả bắn súng.

Tập bắn súng xong, học lái xe ở khuôn viên dinh thự.

Sau khi tập lái xe thì lại cùng Hắc Hổ trở lại đấu trường luyện võ, Lão Nhất cũng muốn xem thân thủ của cô tới đâu.

Chiều tà, về dinh thự tham khảo những việc Hắc Hồng làm, học được gì thì học. Anh nói Hắc Hồng toàn làm những việc máy móc, nên anh không kì vọng ở người ngốc nghếch như cô.

Tối đêm nay cô được ngủ thật thư thái, ngon lành, chắc là nhờ có thêm nụ hôn lên tóc của ai đó ~

Sáng sớm tinh mơ, cô nhanh chóng dậy thật sớm, tắm rửa thay đồ rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Cô rất háo hức đi học bắn súng. Lúc nhỏ được xem mấy cảnh bắn nhau trên truyền hình, thích chết đi được. Hôm nay Phỉ Phùng Lam mặc một bộ đồ đen, chất liệu da bóng bó sát người, càng tôn dáng vẻ kiều diễm của cô hơn.

Vừa bước xuống sảnh thì lại thấy hình ảnh quen thuộc: ai đó ngồi đọc tạp chí, nhâm nhi tách trà.

“Cậu chủ, chào...”

“Đi nhanh đi, trễ học rồi.” - anh còn không thèm nhìn cô một lần.

“Vâng.” - Cô bĩu môi, nhanh chóng chạy ra ngoài theo xe của Hắc Long. Khi cô rời đi, liền có người kéo thấp tờ tạp chí, nhìn theo dáng vẻ ấy, mỉm cười lẩm bẩm: “Rất hợp.”

...----------------...

Đấu trường rộng lớn, sàn lót gỗ nhẵn bóng. Hầu hết ở đây đều là đàn ông, chỉ có chỗ đánh golf là có xuất hiện vài cô gái chân dài, dáng vẻ rõ ràng không chỉ có đánh golf.

Hắc Long dẫn cô đi hết nửa vòng đấu trường, thì đến khu bắn súng. Anh chọn đại cho cô một bộ đồ nghề tập bắn, gồm thắt lưng có đựng đạn và chỗ gác súng. Anh móc sau lưng ra một cây súng lục đen bóng, là hàng thiết kế.

“Hiện tại chưa có súng cho em, xài tạm súng của anh đi.” - Lời nói của Hắc Long có vẻ ngọt ngào nhưng giọng điệu đầy nghiêm nghị. Cô nhanh chóng cầm lấy rồi theo anh vào trong.

Đầu tiên là học cách cầm súng, lắp đạn rồi lên đạn, tất cả đều được cô học rất nhanh, làm rất thuần thục. Đến đoạn tập bắn, Hắc Long đã cảm thấy mình đánh giá quá cao về cô.

Tấm bia ở trước mặt, cô không bắn vào hồng tâm, anh không trách. Nhưng hướng đạn của cô thậm chí còn lệch qua một bên, ra khỏi tấm bia, thủng một lỗ trên tường.

Hắc Long lắc đầu: “Lão Tứ, phải giữ tay cho thật chặt, không được để bị súng giật, sẽ lệch mục tiêu.”

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng đến trưa thì mới bắn trúng vào tấm bia. Chỉ là bắn trúng vào tấm bia, còn hồng tâm... chắc còn lâu lắm.

...----------------...

Giờ học tiếp theo, Hắc Long dạy cô lái xe. Sau khi dặn dò cô hết một mớ lý thuyết về cần số, thắng trái, ga phải,... Anh ngồi bên hàng ghế phụ, chỉ trỏ cách lái xe cho cô. Cô vừa bật chìa khóa, cầm chắc vô lăng liền đạp ga lao tới, Hắc Long ngồi kế bên giật mình đôi chút: “Mới tập chạy mà lao nhanh vậy à?”

“Không sao đâu, nhất định em sẽ không gây tai nạn, còn sẽ trở thành học trò giỏi nhất của anh.”

Cô bẻ lái thật nhanh, nếu người ngồi cạnh trên xe không phải là Lão Nhị mà là một người bình thường thì chắc đã bị văng khỏi ghế từ bao giờ.

Chạy hết hai vòng khuôn viên, Hắc Long trầm giọng: “Được rồi Lão Tứ, dừng đi.”

“Vâng.”

Nhưng thay vì đạp thắng trái, có người thuận chân đạp ga phải. Chiếc xe lao thẳng vào hàng rào cây ở bên ngoài mê cung của khuôn viên...

Từ đằng xa, Vương Dịch Thiên ngồi trên tầng thượng nhâm nhi ly rượu: “Tưởng có tí lời, không ngờ lại hoàn về tay không. À không, lỗ vốn rồi.” - Nói xong anh liền cong môi đầy tà ý. Ngón tay dài xoay xoay ly rượu.

...----------------...

Đến lúc cùng Hắc Hổ đi luyện võ đã là xế chiều. Nói đến võ thuật của cô thật không có gì để chê. Đương nhiên là còn thua người phiêu bạt giang hồ nhiều năm như Hắc Hổ, nhưng là một cô gái mà thân thủ như thế này là rất đáng khen. Lão Nhất tỏ ra vẻ mặt rất hài lòng.

...----------------...

Hết vận động thể xác, cô vào chỗ làm việc riêng của Hắc Hồng. Anh là vệ sĩ kiêm thư kí, chuyên đặt lịch hẹn làm ăn cho Vương Dịch Thiên, cũng như chọn lọc những thứ anh cần đọc, vì công việc làm ăn của Vương Dịch Thiên rất nhiều, cái nào quan trọng thì anh mới nhớ tới. Ngoài ra, anh còn làm những phi vụ chơi xấu cậu chủ giao, chẳng hạn bẻ khóa phần mềm của các công ty đối thủ, thả vào vài con virus.

Cô vào đây cũng chẳng biết làm gì, chỉ quan sát thao tác nhanh như chớp của Hắc Hồng trên màn hình vi tính.

“Nhìn cho kĩ, đây là cách bẻ khóa mật khẩu để xâm nhập vào tài liệu cấm.”

“...”

“Đây là cách bẻ khóa hệ thống camera, hệ thống tia hồng ngoại,...”

Cô lia mắt trên màn hình xem Hắc Hồng chỉ dạy đến tận tối, rất nhiều nhứ cần học, mỗi thứ... cô chỉ nhớ được một tí, Lão Tam cũng không bắt cô thao tác lại, dù gì Vương Dịch Thiên cũng đã nói cô thích thì học, không thì tôi.

...----------------...

Sau khi ăn tối xong, cô lê lết lên phòng ngủ say như chết. Dưới nhà ăn, từng người báo cáo tình hình cho Vương Dịch Thiên nghe.

“Lão Tứ có thân thủ rất tốt, rất có tư chất về võ nghệ.”

“Lão Tứ rất chăm chỉ quan sát những cách làm việc trên máy tính.”

“Lão Tứ... bắn súng trúng bia, lái xe đυ.ng tường, may mắn chỉ là tường bằng cây xanh.”

Có lẽ trong ba người thầy, duy nhất mỗi Hắc Long là thấy nhục nhã nhất khi báo cáo.

Anh cong môi: “Được, tiếp tục rèn luyện cho cô ấy.”

“Vâng.”

Đoạn anh bỏ lên phòng, ôm con mèo trắng bên cạnh ngủ.