Chương 8: Sự gặp gỡ vô tình.

Kể từ ngày ấy, La Đồng và Hân Nghi không còn gặp nhau được và cô nghe nói là anh đã về Ngân Hàng SJX ở thành phố A ( Ngân Hàng là phần quan trọng của DTGQ).

Chắc anh muốn quên cô thật rồi! Thế cũng tốt, chúc anh nhanh chóng tìm được người thương mình hơn cả chữ thuơng! Cảm ơn La Đồng, một ký ức đẹp mà cô không muốn quên.

-Any.

-Oh, Mike!

Hân Nghi bước tới ôm lấy cậu bạn người Tây, dáng anh ta rất cao to tầm 1,85m. Anh ta cười rạng rỡ ôm lấy eo và hôn một nụ hôn nhẹ xã giao lên một bên mặt Hân Nghi, Hân Nghi cười tươi tắn đáp lại rồi mời anh ngồi xuống ghế sofa.

- Lâu rồi không gặp, cậu thế nào?

Hân Nghi vẫy tay, Lisa lui ra ngoài.

- Oke, cậu thế nào?

- Vẫn thế, có điều gần đến cuối năm nên hơi bận một tí.

Hân Nghi ủ rũ xoa thái dương bên trái ngã lưng ra ghế, quả thật vì gần cuối năm lượng công việc và thiết kế sản phẩm khiến cô không dễ chịu gì.

- Đừng lo, cậu cần mình giúp gì không?

Mike là một người tốt bụng nên vẫn luôn giúp đỡ Hân Nghi khi cô ở nước J và họ luôn duy trì mối quan hệ tốt đến bây giờ mà công ty hai người lại có hợp tác nhiều lần trong các bộ sưu tập.

-Không đâu, mà nếu rảnh cậu có thể giúp mình xem bộ vest chủ đề này ổn không?

Hân Nghi nói xong đứng dậy đi đến bàn làm việc mở laptop của mình lên để Mike xem giúp. Mike tiến lại gần châm chú quan sát.... Được một lúc anh nở một nụ cười tán thưởng, giọng ngọt ngào nói khẽ:

-Any! Nó rất tuyệt.

Hân Nghi vui mừng và đứng bật dậy ôm chặc lấy lưng Mike thể hiện sự phấn kích, lần này rất quan trọng với cô vì nếu được giải nhất trong sự kiện lần này cô sẽ được ký hợp đồng với hãng đồ nam chuyên thiết kế cho Chính Phủ.

Nếu Mike đáng giá nó tốt thì nó sẽ không phải bình thường vì anh là một chuyên gia trong ngành thiết kế thời trang Nam.

-Thôi mình phía đi rồi, mình có một cuộc hợp tầm hai mươi phút nữa.

-Tạm biệt.

Hân Nghi tiễn Mike và hẹn nếu có thời gian cùng nhau đi dạo và ăn một bữa, cô sẽ giới thiệu cho anh các món ăn ngon của nước mình.

_____________¥¥¥¥

-Ngoặc!

Giọng nói êm đềm ngọt ngào của người phụ nữ xinh đẹp vang lên bên tai, khiến Ưng Ngoặc dừng bút ngước mắt nhìn cô, thấy cô có gì khó nói anh tiếp tục làm việc, bàn tay thành thạo gõ phím thì bất giác trợ lý gõ cửa.

*cốc cốc *

-Vào đi.

Nghe được sự cho phép của anh, anh ta cầm xấp tài liệu được phân phó bước vào, đi ngang gật đầu chào Châu Vy một cái.

-Nói đi.

Ưng Ngoặc buông bút tựa người vào ghế xoay qua trái phải, trái phải... Tác phong làm việc của anh rất rõ ràng khi nào xử lý chuyện gì cũng nghiêm túc nhưng khi cần lắng nghe thì cũng rất châm chú và quan trọng là không muốn có mặt quá nhiều người. Châu Vy ở bên cạnh anh được khá lâu nên đã hiểu nên đi ra ngoài trước, cô cầm túi xách đi đến phòng ăn pha một tách cà phê.

Trong lúc chờ đợi cô nhìn ra cửa sổ chợt nhớ tới khoảng thời gian lúc trước, cô không ngờ sẽ gặp được anh ở đây và không thể tin anh là con trai, họ ngày trở nên thân thiết hơn xưa, có lẽ một ngày nào đó Ưng Ngoặc sẽ chấp nhận cô. Châu Vy thấy thời gian đã lâu nên cầm ly cà phê cùng bữa sáng vào phòng Ưng Ngoặc, tay không thể gõ cửa được nên cô dùng bả vai đẩy nhẹ rồi bước vào nào ngờ lúc ấy khiến cho Trợ Lý Jack hết hồn đánh rơi tập tài liệu.

Châu Vy nhanh chân bước đến miệng xin lỗi liên tục và nhanh chân khum xuống nhặt phụ Jack một tay, nào ngờ hình ảnh người phụ nữ và thông tin khiến cô vỡ khóc vỡ cười thất thần không nói nên lời, cập chân mày thanh tú khẽ nhíu lại mi tâm giật mạnh, không muốn tin vào mắt mình... Thấy Ưng Ngoặc ngoắt tay ý bảo Jack ra ngoài, anh ta biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nên lui ra trước, đóng cửa.

Căn phòng rộng lớn màu trắng tinh và nội thất màu xanh dương vốn khiến người ta mát mẻ và thoải mái dễ chịu nhưng không hiểu sao Châu Vy lại cảm thấy nóng rát và khó chịu muốn khóc thét lên, nhưng cô không làm được mà cố gắng trấn an tìm kiếm lại giọng nói sắp lạc đi của mình, môi hồng run rẩy nói:

-Đây là? Nói em... là hiểu lầm đi.

Ưng Ngoặc tiến lại gần khom người đỡ Châu Vy đứng dậy ngồi xuống ghế sofa.

-Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nói với em sớm hơn về tình cảm của mình.

Châu Vy không ngờ năm năm nay cô luôn ở cạnh thậm chí đã kết hôn với Ưng Ngoặc được nữa năm nhưng anh vẫn luôn không có tình cảm nam nữ với mình, anh yêu cô gái kia mặc dù cô luôn cố gắng nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn không thể hơn bây giờ, thế thì sao cô phải gạt mình nữa?

Anh biết không em đã yêu anh ngay từ khi mới gặp bất chấp mọi sự kỳ thị của xã hội, khi em chạy trốn thì lại gặp anh, lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ anh lại ở bên cạnh động viên an ủi và cho em một lần mặc áo cô dâu bước vào lễ đường kết hôn cùng người mình yêu. Nhưng em không biết rằng mãi mãi anh không thuộc về em, trái tim anh luôn ở chỗ cô ấy, luôn như vậy và em thấy nó qua đôi mắt của anh lúc này, hình ảnh cô ấy hiện ra trong mắt anh rất rõ....điều này khiến tim em như thể không đập nỗi nữa mất, em đau nơi này lắm anh ạ! Anh là người em yêu cho em cảm giác hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là người khiến em đau đớn tận tâm can...... Châu Vy rơi nước mắt, cô không hề khóc thét lên hay la âm ỷ khi biết sự thật so với trí tưởng tượng của cô ngài trước, cô chỉ lẳng lặng rơi lệ mà không hề cảm giác được, Ưng Ngoặc giơ tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mỹ nhân....cảm xúc Ưng Ngoặc hoảng loạn không xác định được gì trong đôi mắt cô, có lẽ cô đau lòng lắm. Ưng Ngoặc cảm thấy lòng mình chợt dâng lên một hồi sóng vỗ....

Được một lúc trầm lặng không ai nói một lời, Châu Vy có vẻ ổn hơn ban nảy đôi chút dõng dạc cầm túi xách đứng dậy.

-Anh không phải cảm thấy có lỗi với em đâu, em sẽ kêu luật sư gửi Đơn Ly Hôn cho anh sớm nhất.

Nói xong Châu Vy bước đi ra ngoài, dáng điệu rất bình thường không ai biết là con tim cô đã vụng vỡ nát, nếu cô ở lại hoặc đi chậm thì chắc chắn rằng mọi người sẽ thấy nước mắt cô rơi xuống, Châu Vy bước nhanh vào xe của mình cô ngồi vào ghế láy nước mắt tuông trào...