Chương 47

-Any cô còn thời gian 3 ngày.

( Từ người nặc danh)

Liếc mắt Hân Nghi cũng có thể đoán ra là ai Hân Nghi xem xong bỏ điện thoại vô túi lại thưởng thức tách cà phê còn nóng nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Khải Vệ đúng lúc đi ngang qua thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn nên gõ cửa bước vào.

-Chưa ngủ à? Sao thế?

-Ừm, còn anh?

-Vẫn còn một số chuyện cần giải quyết cho xong.

Khải Vệ nhìn xuống ly cà phê của mình và của Hân Nghi nhếch mép cười khẩy: -Xem ra có lẽ tối nay chúng ta điều không ngủ nhỉ.

-Ừm.

Hân Nghi cũng bật cười. Khải Vệ đứng dậy nói tạm biệt rồi trở lại phòng.

Hân Nghi lấy máy tính click chuột vài cái đã điều tra được địa điểm giao hàng cô gọi điện thoại Ken sắp xếp người đến đó mai phục chờ chỉ thị.

Hân Nghi đi đến đó lắp camera một số nơi không ai để ý để tiện cho hành động ngày mai nhưng thật không ngờ vừa láy xe đến đầu đường hẻm thì gặp Gia Mỹ cùng đồng bọn họ đang giao hàng Hân Nghi đập tay vào vô lăng vội lấy điện thoại gọi điện cho Ken hành động theo kế hoạch B cướp hàng ở cảng Nam Khang. Ban đầu thông tin cô tra được vốn rất đáng nghi vì nó khá dễ để lấy được mà đó không phải tác phong của bọn người Sói già.

Hân Nghi trở đầu xe lái đến cảng Nam Khang sau khi Ken và mọi người đã đến cô đội nón kết và đeo khẩu trang vào bước xuống.

-Các người không được làm bậy biết đây là địa bàng của ai không?

Đám người kia đi lùi lại họ có thể nhìn thấy được người của Hân Nghi đông đến mức nào so về số lượng thì họ không thể thắng nổi.

-Đưa hàng cho chúng tôi các người sẽ an toàn về nước.

-Không đời nào,

Hân Nghi vỗ tay tán vương cho lòng dũng cảm của hắn xong lại tay bắt chéo trước ngực.

-Quả thật rất dũng cảm đáng khen nhưng sự dũng cảm đấy không đúng chỗ.

-Nếu anh không biết điều đừng trách chúng tôi không khách khí.

Ken cuối cùng cũng lên tiếng thấy Hân Nghi phất tay thì cho người tiến lên nhưng đi vài bước thì thấy Khải Vệ bước xuống từ chiếc xe màu đen gần đó Hân Nghi giơ tay lên cho mọi người dừng lại.

- Cướp hàng mà còn mạnh miệng ghê gớm nhỉ?

Khải Vệ bước xuống trong bộ vest đen thanh lịch toát ra vẻ lạnh lùng tuy đeo kính đen và ánh sáng mờ nhạt khiến ta không biết đối phương là ai nhưng qua giọng nói đã bị điều chỉnh qua thiết bị điều chỉnh giọng nói nhưng dáng vóc có chút quen thuộc cùng chiếc xe gặp 1 lần kia và một tên vệ sĩ cô gặp hôm nay lúc chiều ở biệt thự thì cô có thể chắc rằng mình không đoán sai Hân Nghi đi gắp nên không mang máy chỉnh giọng nói nên nói nhỏ vào tai Ken: -Chuẩn bị rút lui không nên gây náo động ảnh hưởng đến tổ chức.

-Vâng, tôi sẽ giải quyết cô vào xe trước đi.

-Ừm ở đây giao cho anh.

Hân Nghi kéo mủ xuống khum mặt xoay người bước vào xe quan sát qua lớp kính.

-Làm gì thế không phải khi nảy cô ta còn mạnh miệng lắm mà giờ trốn rồi à?

Tên cầm đầu vận chuyển hàng lúc nảy bị họ dọa sợ thì bây giờ lại cậy thế Sói già mà hóng hách.

-Im miệng.

Khải Vệ nheo mày tay nâng xoa thái dương.

-Thế nào?

Ken kéo cụp mũ xuống và chỉnh khẩu trang khuôn mặt bị che trọn bảo đảm không ai nhìn ra

-Chỉ cần anh chịu bỏ lại 50% hàng hóa chúng ta sẽ đường ai nấy đi.

-50%? Sặc, nói tôi nghe lý do thử xem?

-Anh cũng biết hôm nay nếu giám làm việc này tôi cũng đã điều tra kỹ lưỡng về đây là địa bàn của ai. Tôi biết hai ngày sau anh có vụ làm ăn ở nước A một thị trường mà anh chưa hoàn toàn nuốt trọn nên anh lấy gì bảo đảm nó sẽ đến tay Lão Công một cách an toàn?

-Anh là đang đe dọa sao?

-Không. Hâha tôi nào có ý đó là thương lượng. Vả lại tôi muốn có lô hàng này nên nó bây giờ 50% không thuộc về tôi thì cũng không qua khỏi cảng Nam Khang này.

-Được.

Khi trở về biệt thự anh gọi điện cho Phong Nha điều tra xem ai đã làm chuyện này và phải báo cáo thông tin sớm nhất.