Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Người Của Tôi

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu không phải mình chưa viết xong mà truyenhdt.com mình có vấn đề nên không đăng được sorry ạ!!!!" Mọi người ủng hộ #kinn( Điền Chính Quốc) cho mình xíu động lực đi.

Vài tuần sau~

-Alo?

-Ừ tôi qua ngay.

Khải Vệ nằm bên cạnh cũng mở mắt anh ôm eo Hân Nghi kéo cô nằm xuống trở lại

-Có chuyện gì à?

-Không có gì

Khải Vệ không nói được mấy câu lại tiếp tục lấy tay thăm dò tiểu nguyệt không trực tiếp vào thẳng mà cứ đặt phía ngoài xung quanh chọc ghẹo cô khiến cả người Hân Nghi khó chịu.

-Âu Dương Khải Vệ!

Hân Nghi hét tên anh nhấn mạnh từng chữ tay đẩy anh ra Khải Vệ nhìn sự tức giận của cô mà cười sặc sụa anh ôm cô lại hôn lên má cô.

-thật nóng tính.

Hân Nghi đẩy anh ra nhưng sức lực nam nhân vốn khỏe động tác cự tuyệt của Hân Nghi vốn chỉ như múa bóng Khải Vệ lại tiếp tục xoa nắn hai đồi ngực khum xuống hôn cắn để lại vết đỏ ửng hồng.

Hân Nghi bực bội hôm qua anh đã hành cô tới gần sáng mà bây giờ lại muốn cô nữa không hiểu nổi anh lấy đâu ra sinh lực dồi dào và du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu lại cao không có điểm dừng cô nhân lúc anh không để ý đẩy mạnh anh một cú xuýt lộn nhào xuống giường Khải Vệ chỉ có thể nhìn bóng lưng cô.

-Được lắm.

Khải Vệ ngồi bấm điện thoại một lúc rồi không biết có chuyện gì mà bước vào trong lúc Hân Nghi đang loay hoay chọn trang phục cô không biết nên mặc gì để không lộ những vệt đỏ ở cổ, ngực, lưng thì Khải Vệ lại ôm lấy eo nhỏ của cô từ phía sau.

-Khó thế thì hôm nay khỏi ra ngoài không phải sẽ dễ sao.

Hân Nghi gạt tay anh ra tay lấy chiếc váy len cổ trụ cao cũng khá lâu cô chưa mặc nó rồi không nhớ nổi lần cuối mặc là khi nào.

Khải Vệ nhìn cô qua gương thật sự thế nào cô cũng có trang phục nhưng dù ăn mặc thế nào cũng không giấu đi nét quyến rũ chết người Hân Nghi ngắm mình qua gương rồi cầm chiếc áo khoác dáng dài đi ra ngoài mặc kệ anh.

Khải Vệ đuổi theo kéo tay Hân Nghi lại,

-Chuyện gì à?

-Tối nay 8h Tần Chinh Ký.

-Ừm.

Hân Nghi định đi thì Khải Vệ lại ôm eo cô đặt đầu lên hỏm cổ

-Cần anh đến đón không?

-Em sẽ tự đến dù sao chỗ đó cũng gần SXAS.

*chụt* Khải Vệ hôn lên cổ Hân Nghi rồi buông ra trở lại phòng.

...

-Alo?

-7h em phải bay qua nước A nên không thể ăn tối với anh được.

-Có chuyện gì gấp sao?

-Không, chỉ là giải quyết vấn đề nguyên liệu thôi.

-Ừm.

-Thế em chuẩn bị đây, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Khải Vệ trở lại phòng hợp tiếp tục thảo luận vấn đề.

-Cứ quyết định vậy đi. Không còn gì nữa mọi người có thể ra ngoài.

-Phong Nha sắp xếp thời gian gặp Lý Hồng giải quyết vụ Hải Nam.

-Vâng ạ. Thế không còn gì nữa tôi xin phép lui xuống giải quyết.

-Ừ.

Phong Nha đi ra khỏi vài phút Khải Vệ cũng đi về phòng làm việc của mình gọi điện cho A Dũng.

-Chủ nhân.

-Ừ, điều tra Tịnh Hà là người thế nào?

-Vâng ạ, vụ nước A tôi đã thu xếp xong xuôi và chờ chỉ thị ạ.

-Ok rất tốt, chiều 4h hôm nay bắt đầu hành động. Mong rằng lần này cậu sẽ làm tốt như những lần trước.

-Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của chủ nhân.

Khải Vệ cúp máy mở máy tính lên làm việc không ngờ ngồi một lúc giải quyết vài vấn đề gần đây mà mất vài tiếng nhìn đồng hồ đã 12h đêm anh cầm áo đứng dậy trở lại biệt thự.

....

-Cô đến đây làm gì?

Một bà lão ăn mặc như phù thủy ngồi trong căn phòng tối có tấm rèm mỏng che lại ngăn cách.

-Tôi muốn bà giúp một chuyện.

Bà ta cười khanh khách nghe lạnh cả sống lưng giọng khàn khàn lên tiếng:

-Ai đến đây cũng cầu được sự giúp đỡ.

Bà ta rót cho Hân Nghi một ly trà còn nóng đẩy đến trước mặt cô.

-Tôi muốn biết thông tin 10 năm trước của người phụ nữ này?

Bà ta nhận lấy tấm ảnh từ Hân Nghi xem xét một tí rồi trao đổi điều kiện một cách thẳng thắn.

-Cả người con trai bên cạnh?

Bà ta nhìn tấm hình cũ rồi bỏ vào ngăn kéo bên cạnh.

-... Tôi đi trước.

-Không chấp nhận nhưng chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận lại sự cay đắng từ việc không chịu chấp nhận. Ba ngày nữa hãy đến.

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh bà ta hỏi lại:

-Bà nói vậy là sao ạ? Bà nhìn thấy gì từ cô gái ấy ư?

-Hâhaa, ta không muốn đoán tương lai của ai nhưng ta thấy sự đau đớn, cô đơn từ đôi mắt ấy.

Cô bé ngồi xuống nắm tay bà âu yếm vuốt ve: -Bà à! Con biết cô gái ấy một người phụ nữ mạnh mẽ một cách đáng sợ nhưng có chút đáng thương.

-Ừm, haha bà biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »