Chương 41: Bao giờ kết hôn?

11 giờ sáng.

Mặt trời bừng sáng cả căn phòng Hân Nghi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ thân người mệt mỏi như vừa đi vật lộn đấu võ đài về thật không hiểu nổi tại sao hôm qua lại uống nhiều như thế cô mở điện thoại thì thấy một đống tin nhắn trên Messenger nhưng có một tin nhắn từ một người đã lâu không có liên lạc, Hân Nghi mở ra xem và cười nhẹ một cái rồi trả lời.

Mọi việc ban nãy của cô Khải Vệ đều thấy, anh đứng cửa bước vào nhìn thấy Hân Nghi đang loạn choạng bước khập khiễng xuống giường đi vào phòng tắm nhìn thật khó chịu anh liền bước tới ôm cô lên bế vào phòng tắm Hân Nghi đứng hình không nói được gì chỉ biết ôm lấy cổ anh khi Khải Vệ buông cô xuống Hân Nghi chỉ mở miệng nói: -Cảm ơn.

Khải Vệ vẫn không đi ra ngồi đó quan sát, Hân Nghi lại chậu rửa mặt đánh răng và rửa mặt Khải Vệ bỗng dưng lên tiếng.

-Có chuyện gì vui à?

-Ừm gặp lại một người bạn cũ.

Khải Vệ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi đi ra ngoài Hân Nghi tắm trang điểm một lát rồi xách túi đi ra ngoài.

...

1 giờ chiều~

-Đợi lâu không?

Hân Nghi ngồi đối diện Điềm Điềm cô gọi ly latte.

-Nay thế nào rồi? Sao có dịp đến thăm mình vậy.

Điềm Điềm quậy ly soda đại dương xanh mở miệng ánh mắt trong sáng vui vẻ nhìn Hân Nghi nói

-Ông xã mình đi công tác ở đây 1 tuần nên mình xin đi theo để gặp cậu đấy.

Hân Nghi thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt Điềm Điềm cho thấy cuộc sống sao hôn nhân của cô rất tốt họ trò chuyện rất vui vẻ Điềm Điềm kể về cuộc sống sao hôn nhân của mình và cho Hân Nghi xem tiểu công chúa nhỏ 1 tuổi nhà họ cô bảo hôm nào sẽ cho cô gặp mặt con bé Hân Nghi rất sẵn lòng và vui vẻ nói chắc chắn rồi.

-Bao giờ mới lấy chồng hả?

Điềm Điềm chao mày ra vẻ hỏi, tuổi họ bằng nhau nhưng trong đám bạn cùng trang lứa ai cũng đến tuổi cập kê và lấy chồng có con cả rồi thế mà Hân Nghi lại chưa, thật khó hiểu.

-Nếu tình yêu là gia vị cho cuộc sống thêm mặn mà thì tôi đây ăn nhạt sống thọ vậy.

Thật hiếm khi Hân Nghi nói những câu vui vẻ hài hước trước mặt ai, cô luôn giấu đi bộ mặt thật của mình trước mặt mọi người trừ số ít người và Ân Cầm nhưng từ khi Ân Cầm trở lại là Ưng Ngoặc thì họ không còn thân thiết như trước nữa.

-Thôi đi, bà đây đang chờ thiệp hồng đấy nhé! Hôn nhân không phải là nắm mồ tình yêu mà là thiên đường trên mặt đất nếu một nữa kia đủ tốt đủ chân thành đủ mạnh mẽ và cảm thông.

-Thôi sẽ chẳng có người như vậy đến với mình.

Bỗng vừa nói hết câu thì điện thoại Hân Nghi hiển thị tin nhắn: -Tối nay hãy về nhà sớm vì hôm nay là sinh nhật Đình Đình.

Điềm Điềm liếc mắt thấy thì tò mò không biết " Người khó đoán "( tên Khải Vệ Hân Nghi lưu trong điện thoại) là ai lại có sức ảnh hưởng tâm trạng Hân Nghi lúc này khiến con người như đá kia lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc.

-Có chuyện gì à?

-Hôm nay mình phải đi mua một số thứ rồi hôm khác chúng ta gặp nói chuyện sau, tạm biệt.

Hân Nghi nói xong xách túi đi ra ngoài nhìn đồng hồ đã là 3h30 Hân Nghi đi đến khu vực đồ trẻ em cho bé gái lựa vài món làm quà sinh nhật cho Đình Đình cô muốn một món quà thật đặc biệt như chính con bé vậy, Hân Nghi loay hoay cả tiếng vẫn không chọn được món nào cô nhân viên bán hàng đến chào hỏi: -Tôi có thể giúp gì được cho cô không?

-Tôi cần một món quà gì đó đặc biệt cho một bé gái tầm 4 tuổi.

-Vâng mời cô theo tôi.

Cô nhân viên dẫn Hân Nghi đi lại khu quần áo và dụng cụ cá nhân như kẹp tóc, nơ cột tóc... Nhưng Hân Nghi vẫn không cảm thấy gì đặc biệt. Cô nhân viên thấy vậy đưa ra gợi ý khác.

-Cô thấy trang sức thế nào, mời theo tôi ạ.

Cô ta lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ với họa tiết đơn giản toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh khiết như sự dung hòa của đất trời tạo nên nó có tên là " Xim" kể về câu chuyện cô bé nhỏ nghèo khổ từng không có một đồng dính túi nhưng đã dùng sự thuần khiết dùng tiếng hát trong veo lay động lòng người mà trở thành một người được cả thế giới biết đến. Không chỉ đẹp về mặt vật chất mà sợi dây còn đẹp về cả mặt tinh thần và nó đã chứng minh điều đó trong chất liệu và thiết kế đơn giản nhưng hoàn hảo.