Chương 4: Ngày không nhau.

Cứ thế mà họ chia tay cuộc chia tay không đầm đìa nước mắt, không quyến luyến không rời mà chỉ là một cái ôm tạm biệt một câu nói " Mình sẽ rất nhớ cậu " và câu "Mình cũng thế. " thế là thôi chẳng ai hứa sẽ quay lại, hay sẽ gửi thư gọi điện hay chat với nhau....

__________________

Ở nước B cách nước A không xa lắm nếu đi máy bay thì mất khoảng 12 tiếng, nhưng cảm giác trống vắng xa lạ cứ hiện lên trong mắt người kia từng ngày từng ngày một.

- Ưng Ngoặc!

Một người phụ nữ tuổi trung niên bưng ly cà phê đến cho người con trai nhiều năm xa cách, mặc dù đã trở về gần năm năm xa cách nhưng sự lạnh lùng cùng sự trách móc vẫn luôn tồn tại giữa họ.

- Hôm nay mẹ có hẹn con bé Roses, 7 giờ chiều con hãy đến nhé!

Bà bỏ một tấm danh thϊếp có địa chỉ cụ thể chỗ hẹn lên bàn nhưng Ưng Ngoặc vẫn không hề để ý hay muốn xem qua, khi thấy bà bước vào hắn vẫn luôn xem tài liệu.

Ưng Ngoặc cầm áo vest lên mặc vào, giọng nói lạnh lẽo và trách móc, nhếch mép cười khinh bỉ:

- Hẹn gặp nói chuyện hôn nhân ư? Đáng lẽ nên là con trai không phải sao? Không phải bà vẫn muốn tôi đống giả thành một đứa con gái ngoan của bà ư?

Nói xong Ưng Ngoặc không thèm nghe câu trả lời hay màn khóc lóc sướt mướt giả nhân giả nghĩa chán ngắt kia nữa mà cầm túi đi ra ngoài.

Liễu Nga ngã người xuống đất nước mắt chảy ra ngoài như mưa tuôn xối xả, cảm giác hối hận vì ngày trước đã quyết định nông nổi mà hậu quả giờ đây đem lại khiến cho đứa con trai yêu quý chán ghét mình ....

- Mẹ sao thế?

Kya đứa con gái của bà và người đàn ông sau này. Kya được chừng hai mươi tuổi, lúc trước khi ba Ưng Ngoặc chết được ba năm Ưng Ngoặc lúc ấy 3 tuổi bà đã vì muốn có được tài sản mà đã biến đứa trẻ này thành một đứa con gái, khi lớn lên mọi thứ xung quanh vẫn như bà sắp xếp nhưng mãi đến bây giờ thì bà mới để cho Ưng Ngoặc là chính mình. Một đứa con trai thật sự.

Ưng Ngoặc mãi khi lớn lên, khi bà đã có được mọi thứ và đã đến lúc trở lại thì Ưng Ngoặc mới biết sự thật này, vì lúc trước thấy bà nói muốn con gái mà không thể nên vì yêu bà nên anh thành con gái theo ý bà nào ngờ đó là một âm mưu thật khiến người ta khinh bỉ.

- Anh lại làm gì mẹ ư? Mẹ đừng buồn con sẽ luôn bên cạnh mẹ mà.

- Cảm ơn con, con gái.

Liễu Nga ôm Kya vào lòng.

_________¥¥¥¥¥¥

- Hân Nghi hôm nay rảnh không?

La Đồng mấy năm nay cứ bám dính lấy Hân Nghi, tình cảm với cô ngày càng thân thiết. Dần dần Hân Nghi cũng không ghét bỏ hay lạnh lùng khó gần với La Đồng nữa.

- Chi thế?

- Anh muốn cho em một bất ngờ. Tan làm anh đến đón em nhé!

La Đồng sợ Hân Nghi từ chối nên cúp máy trước rồi chuẩn bị mọi thứ.

....

- Hey!

La Đồng giơ tay lên cao đưa qua đưa lại cho Hân Nghi thấy mình, khi thấy cô đến gần anh liền nở một nụ cười dịu dàng ấm ấp, khác hẳn với dáng vẻ làm việc của anh Hân Nghi nhận lấy nón bảo hiểm từ tay anh rồi cũng cười đáp trả nhanh chân leo lên xe.

Chiếc xe mô tô cứ thế chạy, cảm giác có người phụ nữ đang ôm mình từ phía sau khiến La Đồng không giám chạy bán mạng mà rất kỹ lưỡng từng cen ti mét.

* Két* tiếng ma sát của bánh xe xuống mặt đường vang lên một âm thanh lớn, La Đồng cởi nón rồi xuống trước một tay đỡ lấy tay Hân Nghi diều cô xuống cẩn thận.

- Vào thôi.

La Đồng nắm tay Hân Nghi đi vào trong nhà, đây là căn hộ của anh từ khi đủ 18 tuổi thì nó đã được toàn quyền sở hữu. Căn hộ mang phong cách trẻ trung năng động như chính con người anh vậy, căn nhà làm bằng kính chịu lực trong suốt, quanh nhà có vườn và hồ bơi lớn.

Ánh đèn nhấp nháy màu xanh trắng được lấp đầy ở gần hồ bơi còn có cả hoa hồng đỏ tươi quanh hồ, bàn và cả mặt hồ. Chiếc bàn không lớn vừa đủ hai ghế đơn đối diện nhau trên bàn có sẵn một chai whisky và một hộp đựng gì đó.

La Đồng kéo ghế cho Hân Nghi ngồi đối diện nhìn và anh theo đó cũng ngồi xuống.

La Đồng khui chai Whisky rót cho Hân Nghi và anh mỗi người một ly, tay năng lên mời Hân Nghi.

- Hôm nay là ngày gì ư?

Hân Nghi uống cạn một hơi ngước nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi La Đồng.

- Đúng 5 năm ngày mình quen nhau.

La Đồng rót thêm một ly nữa. Tay đẩy hộp quà lại trước mặt Hân Nghi hạ giọng nói.

- Em mở ra đi.

Hân Nghi nghi ngờ nhìn La Đồng, anh chỉ nhún vai một cái cằm hất về phía món quà. Hân Nghi mở ra...

-Woa

Hân Nghi bất ngờ vì món quà này, nó toàn là những thanh socola mà cô thích.

- Thế nào thích không?

La Đồng đưa ly rượu cho Hân Nghi, cô thuận tay nhận lấy gật đầu đồng ý lời anh vừa nói rồi uống sạch... Nhưng có cái gì đó ở trong rượu, Hân Nghi mở miệng lấy ra xem...

Là một chiếc nhẫn kim cương cở lớn... Cô cầm lên đưa ra hỏi:

- Đây là?

La Đồng đứng dậy tiến gần về phía Hân Nghi quỳ một chân xuống cầm lấy tay cô, giọng điệu nghiêm túc nói:

- Anh yêu em từ rất lâu có lẽ từ cái nhìn đầu tiên, có thể em cho rằng anh là một người lăng nhăng hay chưa nghiêm túc trong tình yêu nhưng anh biết rõ tình cảm anh dành cho em là chân thật, Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?

Hân Nghi bất ngờ trước sự cầu hôn này của La Đồng, thời gian qua anh luôn bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ vui buồn khổ cực cùng cô, quả thật anh rất tốt nhưng cô sợ mình không xứng đáng với anh. Nếu anh biết mình không còn trong trắng liệu có từ bỏ mình không? .... Hân Nghi xúc động, suýt rơi nước mắt

- Nếu em không còn trong trắng liệu anh còn yêu em không?

La Đồng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục ánh mắt trấn an và chân thành trả lời.

- Với anh điều đó không quan trọng. Anh yêu em không vì 'lần đầu kia ' mà vì đó là Hân Nghi.

Hân Nghi xúc động ôm chầm lấy cổ La Đồng, giọng nói ngọt ngào nhỏ đủ để hai người nghe.

- Em đồng ý.

Ngay khi vừa dứt lời La Đồng liền điên cuồng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi Hân Nghi, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn hòa quyện và trút sạch mọi thứ từ cô, môi cô thật mịn màng mát mẻ ngọt ngào như kẹo vậy khiến anh không thể buông ra, khi hơi thở trở nên khó nhọc Hân Nghi đẩy nhẹ người anh ra chỉnh lại váy, chiếc váy ôm sát nữa đùi vừa phủ mông do hôn và ôm khi nãy mà bị kéo cao lên.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng lúng túng của cô La Đồng tiến tới ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai Hân Nghi nói khẽ.

- Anh thật sự rất yêu em. Em rất tuyệt, môi em cũng thế.

Giọng nói và từ ngữ nhạy cảm khiến Hân Nghi càng đỏ mặt đẩy anh ra, ngượng ngùng nói.

- Em phải về rồi, anh đưa em về đi.

- Nếu không thì sao?

La Đồng bắt bẻ, kéo Hân Nghi lại khiến cô ngã nhào lên người anh, cô không yên bắt đầu cựa quậy đánh vào ngực anh trách móc.

- Anh chọc em.

- Mau buông em ra đi.

Hân Nghi đánh như phủi ruồi trên ngực La Đồng, miệng hắn càng thêm nhếch lên đắt ý.

- Ừ, không buông thì sao?

- Em sẽ không chơi với anh nữa.

Hân Nghi xụ mặt, mặt kệ anh quay mặt sang hướng khác.

- Mau buông ra đi mai em phải đi làm sớm đấy.

- Hay em nghỉ đi, anh nuôi.

La Đồng ôm lấy lưng Hân Nghi bằng một tay, một tay xoay mặt cô đối diện mình.

- Không được. Mau buông em ra đi, em phải về rồi.

La Đồng buông cô ra, cầm áo khoác của mình đưa cho Hân Nghi khoác vào kẻo lạnh, rồi đưa Hân Nghi về nhà.