Vẻ u tối mờ mờ ảo ảo chỉ mỗi một ánh đèn chùm xa hoa rực rỡ trên tầng Hân Nghi không thoải mái xê dịch người Khải Vệ ra nhưng anh lại nắm bàn tay Hân Nghi đặt lên ngực mình nhắm mắt ngủ thϊếp đi lúc nào không hay Hân Nghi gọi người đưa anh lên phòng rồi cũng quay về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau Hân Nghi có một cuộc hợp vào lúc sáng sớm nên đã ra khỏi nhà rất sớm lúc lên bàn ăn Khải Vệ tiện tay hỏi nhưng được người giúp việc báo lại nói xong anh cũng đi mất dạng.
*cốc cốc*
-Vào đi.
Mike bước đến trước mặt Hân Nghi vẻ mặt lo lắng gấp gáp hơi thở có phần không ổn định.
-Chuyện lớn thế này sao em không nói anh biết?
Hân Nghi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày tay phải ung dung rót cho Mike một ly cà phê.
-Chuyện này cũng đâu mấy to tát gì cùng lắm thì mất một tháng ăn thôi.
Hân Nghi cười xua tan bầu không khí bị lời nói vừa rồi làm Mike hơi giãn chân mày nhưng vẫn nhăn mặt trừng mắt nhìn Hân Nghi: -Mai mốt nếu lỡ phải có chuyện thế này nhất định phải nói anh biết ở đây anh hoàn toàn có thể giúp em.
Hân Nghi là không muốn mắc nợ ai quá nhiều đặc biệt là Mike vì dù sao anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Hân Nghi chỉ gật đầu và nói cảm ơn.
Họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi Hân Nghi đi bàn công việc với khách hàng tranh thủ bù lại khoản tiền bị mất tuy nó không phải là con số lớn nhưng cũng không phải nhỏ mà trong thời gian này cô không thể bỏ qua một đồng nào.
Vừa về đến nhà thì thấy Khải Vệ đang ăn cơm Hân Nghi không quan tâm chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi lên lầu nhưng được một lúc thì Khải Vệ gõ cửa.
-Cô đã điều tra ra ai là người đứng sau vụ này chưa?
Khải Vệ tựa vai vào cửa sổ nhìn xa xăm lấy một điếu thuốc ra định hút nhưng bỏ lên miệng lại thấy không tiện nên bỏ lại vào bao hai tay bỏ túi quay lại nhìn Hân Nghi.
-Tôi vẫn đang cho người điều tra.
-Đừng quá tin tưởng ai vì con người rất khó đoán có thể hôm nay họ là bạn tốt với cô nhưng ngày mai họ lại là kẻ thù không đội trời chung với cô dù là hôm nào thì cũng đều là một thật giả tạo.
Khải Vệ nhếch mép cười đểu cợt sự khinh bỉ có thể nhìn rất rõ trong đôi mắt màu vàng nâu của anh. Giọng điệu và lời nói có lẽ anh ta từng trải qua và bị một người quan trọng phản bội một cách tàn nhẫn nhưng cũng có thể anh đã biết được gì đó.
-Anh biết người đó là ai?
-Không nhưng cũng có thể là biết chưa có bằng chứng không thể vội kết tội ai, ví dụ như nếu muốn gϊếŧ người thì ít nhất cũng phải cho họ chết một cách mãn nguyện nhất.
Khải Vệ nói xong bỏ đi ra ngoài, anh vào phòng làm việc nói chuyện với đám thuộc hạ rồi lên mạng xem một ít thông tin in ra làm dấu vài chỗ.
Hân Nghi cả đêm trằn trọc khó ngủ bởi câu nói của Khải Vệ.
*cốc cốc*
-Cô Any xuống dùng bữa sáng ạ.
Hân Nghi thay đồ rồi xuống dưới nhà thì thấy Khải Vệ đang ngồi và bên cạnh có một xấp giấy.
-Ngồi ăn gì đi.
Hân Nghi ngồi xuống bên cạnh anh cầm nĩa ăn vài miếng lại thôi thì cùng lúc Khải Vệ đưa xấp giấy tới:-Đây là thứ cô cần.
Hân Nghi vội mở ra xem lật lật thì được một lúc thì thấy cái tên thân thuộc như chị em lại đập thẳng vô mắt ........Hạ Nhu( phó giám đốc SXAS từ khi SXAS được bắt đầu cô ấy góp công không ít ) Hân Nghi như không tin vào mắt mình nhưng bằng chứng rành rành không thể chối bỏ được.
-Tôi phải trở về nước A.
Khải Vệ lấy điện thoại gọi Phong Nha: -Đặt một vé sớm nhất đến nước A.
-Cảm ơn anh. Tạm biệt .
Hân Nghi nói xong xách túi đi thẳng một mạch đến sân bay quốc tế.