Chương 18: Sự thật (2)

Tình yêu là gì?

Là một cảm giác mãnh liệt về tình cảm sâu đậm; Một người hay điều mà người ta yêu; Cảm thấy một sự gắn bó lãng mạn hoặc tìиɦ ɖu͙ƈ sâu sắc với (ai đó)

Đó mãi chỉ là khái niệm vì đâu ai biết rằng chính xác nó là gì và xảy ra với ai?

Khải Vệ giống như chúa tể sơn lâm vậy, đầy uy quyền, bá đạo, tàn độc, tà mị lại tràn đầy ma lực cùng bí ẩn khiến người ta khó phỏng đoán. Anh là một người cô độc, đứng đầu một tổ chức lừng danh nhưng lại hiếm ai gặp được mặt chủ nhân thật sự của Đạo quán Bạch Vân.

Không có đàn ông lạnh nhạt với con gái mà chỉ là bạn không phải người con gái họ để ý.

Nhưng đáng thương là khi anh đã đem lòng yêu một người con gái duy nhất cô ta lại vô tình thương người khác không phải anh.

Yêu, bên nhau trọn đời trọn kiếp ư? Nực cười, người phụ nữ nhẫn tâm khiến trái tim Khải Vệ vỡ nát chả dám tin vào phụ nữ nữa!

Khải Vệ mân mê khẩu súng lục trên tay chùi chùi vài cái rồi cất vào thắt lưng và đi xuống nhà xem Đình Đình thế nào rồi.

-Ông chủ. _thấy Khải Vệ xuống bà Châu người làm cúi đầu chào hỏi và tránh sang một bên.

-Đình Đình có muốn ra ngoài chơi không?

Đình Đình không nói gì cả chỉ gật đầu tán đồng, không có ý định sẽ muốn đi đâu và cũng không muốn phải làm gì ngay lúc này đây cô bé cảm thấy bất an và hụt hẫng đó là một cảm xúc rất tệ đối với một đứa bé 4 tuổi.

Vốn biết Đình Đình là một đứa trẻ hoạt bát và thích chạy nhảy, cây cỏ, hoa lá.. nên Khải Vệ đưa cô bé ra ngoài một mình thay vì cùng vệ sĩ như mọi khi.

Đến công viên anh đứng một góc quan sát con gái mình chơi đùa cùng vài đứa trẻ khác khá thích thú. Chúng xây nhà, làm bánh, nấu ăn, chạy nhảy trốn tìm, cầu tuột, xích đu... Nhưng chỉ một lúc thì con bé lại ngồi lên xích đu một mình đu đưa. Khải Vệ cảm thấy có lỗi trầm trọng khi cho con bé biết quá nhiều thứ mà đáng lẽ không nên biết. Phải chăng quyết định ấy là một sai lầm lớn nhất trong đời anh. Khải Vệ vừa định bước đến an ủi, xin lỗi con bé thì thấy một cô gái đến trước anh một bước nhưng nói một bước có lẽ không đúng chắc chính xác là ba bước. Đình Đình lại đang ăn kem sắp hết và còn trò chuyện cười nói gì đó rất vui vẻ xem ra con bé rất thích cô gái kia. Khải Vệ chụp lại một tấm ảnh chính xác và rõ nét gương mặt người đó và gửi cho Phong Nha điều tra thì anh lại vô tình phát hiện ra đó là cô gái lần trước Đình Đình tông trúng. Anh dừng bước đứng quan sát không có ý muốn bước tiếp đợi khi Đình Đình quay lại sẽ hỏi con bé sau. Nhưng xem ra họ có rất nhiều chuyện để nói mãi tầm 45 phút con bé mới quay lại và đồng thời cũng trở lại một phần của trước đây.

-Ba ba mình về thôi.

Khải Vệ xúc động không biết nói gì trực tiếp bế ôm hôn Đình Đình.

-Đình Đình chơi có vui không?

-Không, nhưng Đình Đình đã gặp được chị xinh đẹp. Cô ấy rất tốt bụng còn mua cho Đình Đình kem và trò chuyện cho Đình Đình nghe. _Cô bé hăng hái nói không ngừng và kèm theo đó là ánh mắt ngập tràng hạnh phúc và cảm mến.

-Xem ra Đình Đình rất thích chị xinh đẹp.

-Vâng ạ.Đáng tiếc chị ấy không ở đây mà chỉ là đi công tác thôi!_Đình Đình thở dài như bà cụ non, vẻ mặt xụi lơ môi trề ra nhìn rất đáng yêu. khải Vệ thấy hành động trẻ con của Đình Đình bậc cười và hôn lêи đỉиɦ đầu con bé hỏi khẽ:

-Thế chị ấy tên gì? Đình Đình biết không?

-Là Hân Nghi ạ, cái tên rất đẹp phải không ba ba. Thôi mình về đi Đình Đình đói rồi.

Con bé thúc giục đẩy nhẹ vai Khải Vệ vô tình trúng phải vết thương nhưng đó chả là gì so với vết thương bị phản bội.

-Ừm, Đình Đình muốn ăn gì nào? Chúng ta sẽ đi mua đồ về nhà cùng nấu con có thích không?

-Dạ thế mình nhanh đi nào con muốn ăn mì pasta cả cua rang me nữa.

-Ừm.

Khi ra xe Khải Vệ lấy điện thoại gửi tên cô gái cho Phong Nha và phải báo kết quả nhanh nhất có thể.