“Giản Ninh em bị ngứa miệng có phải không?” Hình Lẫm đẩy cô gái sang một bên, hướng mắt nhìn cô nhíu mày bất mãn.
Thấy bầu không toàn thuốc súng, Tống Chí Kình liền ngoắc tay cho mấy cô gái lui ra.
“Tôi là ngứa mắt anh đó. Đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải loại đàn ông như anh, thiệt là dơ bẩn.” Giản Ninh nói rồi quay người đi, chưa được ba bước thì đã bất ngờ bị vác lên vai.
“Á.. Lay, anh bị điên hả, thả tôi xuống.”
“Tủm..”
Hình Lẫm thẳng tay ném cô xuống hồ.
Giản Ninh bị uống nước đập tay loạng choạng ho sặc sụa. “Lay.. khụ..khụ..”
“Mạnh miệng lắm mà, chửi nữa đi.” Hình Lẫm ghét bỏ nói. Với anh Giản Ninh là người đầu tiên dám đối mặt mắng chửi anh như thế.
“Lay.. cứu..”
Lời vừa thốt ra người đã chìm ngắm. Hình Lẫm cau mày ghét bỏ nhưng không nghĩ nhiều liền phóng xuống vớt lấy cô giữ gọn trong lòng.
“Khụ.. khụ.. hu.. hu..” Giản Ninh ôm cổ anh ho rồi bật khóc nức nở.
Hình Lẫm ôm cô mà không khỏi buồn cười.
“Tên khốn nhà anh, tôi nhất định phải ly hôn với anh. Hu..hu..” Giản Ninh nói rồi lại khóc.
“Tôi sẽ chờ.”
Giản Ninh bất mãn cắn mạnh vào vai anh một cái đau điếng.
Hình Lẫm nhíu mày chịu đựng cũng không phản ứng gì, không mặn không nhạt nói một câu. “Muốn uống nước nữa?”
Giản Ninh gan lì không nói không rằng liền câu chặt lấy anh, nhất quyết không buông.
..
"Cốc.. cốc.."
"Chuyện gì?" Hình Lẫm truyền giọng ra từ thư phòng.
"Ông chủ, ông bà Hình gọi qua bảo ông bà chủ về bên đó gấp." Thím Trương giúp việc cúi người truyền giọng vào.
"Gọi bà chủ chưa?"
"Dạ rồi, bà chủ đang đợi ông chủ ở bên ngoài."
"Biết rồi!"
"Hình nhị gia, con mồi lần này bắt hay thả.." Tống Chí Kình cầm tập tài liệu trên tay đưa về phía anh nói.
Hình Lẫm không vội đáp lời, kéo điếu thuốc phì phèo một hơi, bất ngờ dụi xuống bàn, đứng dậy quay người bước ra ngoài không mặn không nhạt nói đúng một chữ. "Thả.."
"Vâng, hiểu rồi!" Tống Chí Kình đáp lời vội bước theo phía sau.
..
Biệt thự chính Hình gia
"Con chào ba! Con chào mẹ!" Giản Ninh bước vào cúi chào lễ phép.
Hình Chính Quân gục gật hài lòng.
Tô Mỹ Lam thì tươi cười bước qua nắm lấy tay cô. "Đi hưởng tuần trăng mật thế nào, có vui không con?"
"Vui đâu chẳng thấy, bị đứa con trai hư đốn của mẹ hành đến sắp chết thì có." Giản Ninh cười cho qua nghĩ bụng.
Hình Lẫm vẫn dáng vẻ chẳng ra gì, vừa bước vào đã nằm ườn xuống sofa chẳng thèm nhìn tới ai.
"Con là bộ dạng gì đây, thiệt là chẳng ra làm sao?" Hình Chính Quân bất mãn nói.
"Ba thấy sao thì là vậy đó, còn cần phải nói nữa à?"
Hình Chính Quân giận đến mặt xanh mặt đỏ, nhưng cũng phải nghẹn lời. Thiệt là không thể dạy nổi.
Tô Mỹ Lam ghì tay Giản Ninh ngồi xuống, đặt cốc nước ấm vào tay cô, đúng chuẩn của một bà mẹ chồng, rồi nhanh chân qua phía con trai.
"Lẫm, đừng có hơn thua với ba. Để mẹ xem nào, có ăn uống đàng hoàng không sao ốm đi rồi." Tô Mỹ Lam nói hiện rõ sự lo lắng.
"Bận tăng ca với con dâu của mẹ, làm gì có thời gian ăn." Hình Lẫm thản nhiên nói.
"Phụt.." Hình Chính Quân trợn tròng phun hết nước trong miệng ra.
Giản Ninh đỏ mặt đứng hình, xấu hổ muốn độn thổ. "Tên lưu manh này, chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói ra cho được.." cô chửi thầm.
"Cái thằng này thiệt là.." Hình Chính Quân bức xúc định nói rồi lại thôi.
Tô Mỹ Lam chỉ biết mím môi cười, với cậu con trai này bà cũng xin bất lực.. Nhưng cô con dâu này thật cũng không đơn giản, muốn từ hôn mà đưa bà vào thế khó. Nếu không nhờ cậu con trai này giúp bà giải nguy, bà cũng không biết phải làm sao. Tuy có chút khó xử, nhưng bà lại vui đến không thể tả, nhờ vậy mà đứa con trai luôn khiến bà lo lắng cũng yên bề gia thất rồi.
"Ninh nhi nè, ba định sắp xếp cho con một công việc thích hợp ở Hình thị con thấy thế nào? Dù gì bây giờ con cũng là thành viên của Hình gia, không thể cứ về lại công ty bên nhà mẹ mà làm như thế được." Hình Chính Quân bất ngờ nhìn sang Giản Ninh nói.
"Dạ, con thế nào cũng được, đều nghe theo sắp xếp của ba. Chỉ là.. con vẫn đang thực tập, sợ bản thân mình không đủ năng lực, với lại.." Giản Ninh nói rồi lại rũ mắt không nói hết.
Hình Chính Quân gục gật như hiểu được con dâu muốn nói gì. “Con yên tâm, khi nào rảnh thì tới không nên ảnh hưởng việc học, chỉ là làm quen thôi con cũng không cần áp lực đâu.”
“Dạ, con cám ơn ba!” Giản Ninh nói nụ cười tươi hiện rõ trên môi.
Giọng nói ngọt ngào êm tai làm Hình Lẫm cười khinh. "Gặp mình thì móc họng khó nghe, nói chuyện với người khác thì ra vẻ như dịu dàng lắm không bằng. Đúng là phụ nữ tâm cơ hai mặt."
Hình Chính Quân nhìn con dâu ngoan hiền lại bất mãn nhìn sang Hình Lẫm. "Còn con, định hư đốn đến bao giờ. Nhanh chóng đến công ty phụ giúp cho ba, từng đó tuổi đầu rồi chẳng làm được trò trống gì hết. Suốt ngày cứ quanh quẩn ở quán bar, chơi bời gái gú thì nhiều. Đúng là làm mất mặt Hình gia."
"Nói xong chưa? Thiệt là.., sáng sớm kêu về nói gì đâu không à." Hình Lẫm nói quay lưng rời đi.
"Cái tên cặn bã này, chắc lại đi tìm gái nữa rồi." Giản Ninh ghét bỏ hừ lạnh nghĩ bụng.
"Trời ơi trời, Hình Chính Quân tôi gây ra nghiệp chướng gì mà lại gặp trúng cái thằng con trời đánh không ra gì như vậy chứ."
“Ai cho ông nói con trai tôi như vậy hả?” Tô Mỹ Lam nói rồi níu tay Giản Ninh đi. “Vào phòng mẹ có quà muốn tặng cho con.”