Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Giản Ninh, Hình Lẫm cầm lên nhếch mép cười nghĩ bụng. “Cũng đúng giờ thiệt ha.”
“Mấy đứa nói chuyện lớn lên.”
Hình Lẫm không mặn không nhạt nói, bắt máy hướng loa điện thoại về phía mấy nữ nhân viên.
“Dạ? À.. à..”
Tuy không biết chuyện gì nhưng đám nhân viên đều không dám chậm trễ, bầu không khí liền trở nên sôi nổi.
…
…
Tống Chí Kình phía sau chỉ biết gãi gãi đầu. “Hình nhị gia cũng thiệt là.., chọc tức phu nhân chi hổng biết cho bị chửi. Thích hay không thích cứ trực tiếp không phải là được rồi sao. Đúng là không hiểu nổi cái logic quái gỡ của hai vợ chồng boss này.” Anh ta nghĩ mà cảm thấy bất lực.
(Lay.., anh bị câm rồi hả?) Giản Ninh bên kia tức hét lớn tiếng.
Hình Lẫm nghe Giản Ninh cứ la hét như thế mà không nhịn được liền cười ha hả. “Vẫn còn nói được, nhớ anh rồi hửm..?”
(Anh đừng có mơ. Nếu không phải bà nội muốn gặp anh, ai mà thèm gọi.)
“Thèm hay không thèm thì chưa biết đâu à nha..”
Giản Ninh bên kia liền sượng ngắt, cô cũng đâu có ngu mà không hiểu ý Hình Lẫm muốn nói gì. (Lưu manh. Nhanh tới đó..)
Nói rồi cô liền tắt máy.
“Có cần..” Tống Chí Kình nói chỉ tay ra ngoài, rồi lại không nói.
“Tôi không gấp cậu gấp cái gì? ” Hình Lẫm không mặn không nhạt cắt ngang lời anh ta, tựa lưng ra ghế chéo chân lên bàn, thông thả ríu rít điếu thuốc trên tay.
..
Lúc này khách khứa trong bữa tiệc đều đã đến gần như đông đủ.
“Ninh nhi, chồng cháu đâu sao vẫn chưa đến?” Bà nội Giản Ninh nhìn tới nhìn lui không thấy Hình Lẫm, không khỏi lo lắng mà hỏi.
"Sao cháu biết được.” Giản Ninh không nghĩ gì đáp lời một cách thản nhiên.
“Hả?”
“À, không phải. Ý cháu là anh ấy sắp đến rồi.”
Giản Ninh nói cười cười cho qua rồi liền trở ra ngoài, vừa định gọi cho Hình Lẫm, thì liền khựng lại khi nghe đám phụ nữ nhốn nháo.
"Ôi, trời ơi. Người gì mà đẹp trai quá vậy?"
"Đó không phải là Hình nhị gia sao?"
"Ngài ấy đẹp quá đi mất."
Giản Ninh liền quay đầu lại nhìn, cô không tin nổi vào mắt mình, đây là chồng của cô sao? Cái bộ dạng tùy ý chết tiệt đâu mất rồi.
Cái dáng vẻ yêu nghiệt đội lớp người này đúng là phải nên tiêu diệt, đây rõ là cố tình muốn câu dẫn phụ nữ trước mặt cô. Thiệt là tức quá mà. Giản Ninh cứ thế nhìn anh mê mẩn mà đen mặt lúc nào không biết.
Hình Lẫm thông thả sải bước vào mắt lười phản ứng nhìn thẳng về phía trước, phía sau là Lý Hiểu và Tống Chí Kình. Cái khí chất hơn người như có thanh nam châm thu hút mọi ánh nhìn trong tức khắc.
Đám thương nhân vừa nhìn thấy anh liền kéo đến cung kính khúm núm muốn được anh nhìn tới.
Đám phụ nữ cũng đua nhau kéo đến vây quanh anh la hét không ngừng, đến phụ nữ đỉnh đạt có gia đình cũng bị anh làm cho điêu đứng.
"Hình nhị gia, anh đẹp trai quá.."
Hình Lẫm nhếch mép cười khựng bước tùy ý nâng cằm một em.
Ai cũng đỏ mắt ganh tị muốn người đó là mình. Cô gái còn chưa khỏi kích động bất ngờ đã bị dạt ra một bên.
"Xin lỗi nha! Anh ấy là hoa đã có chủ rồi." Giản Ninh nói ôm cánh tay anh, ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay không yên phận nhéo hông anh một cái thật mạnh, rõ vẻ đắc chí với nụ cười tiêu chuẩn.
Hình Lẫm nhíu nhẹ đôi mày rậm thanh tú mặt không biểu cảm, vòng tay qua chiếc eo nhỏ, ghì sát vào anh.
Khoé môi anh khẽ cong lên, không mặn không nhạt nói đúng một chữ. "Ghen.."
"..." Giản Ninh như bị đứng hình, đôi mắt chớp chớp vô tội. Đây rõ là tự vả vào mặt, muốn ly hôn mà lại giành chủ quyền vào lúc này. Không biết quỷ thần gì nhập, mà lại đi làm như vậy, thiệt là mất hết mặt mũi. Chỉ là đẹp trai hơn người khác chíu xíu.. thôi mà.
"Khụ.." Giản Ninh bất giác ho nhẹ một tiếng cho đỡ xấu hổ nhưng có vẻ hơi muộn rồi.
"Bà xã anh hôm nay đẹp quá, chắc phải về sớm thôi.."" Hình Lẫm khom người ghé sát tai cô thì thào, làn hơi ấm nóng tà mị phả vào tai cô ánh mắt không yên phận rơi xuống đôi gò bồng đảo căng tròn nửa kín nửa hở trong chiếc váy cổ thuyền lộ rõ đôi bờ vai thon thả trắng ngần.
Giản Ninh hai má ửng hồng. Muốn thoát ra lại không thể, thật chẳng muốn tự vả mặt mình thêm nữa.
Cô liền đảo mắt hai tay áp lên má anh giữ đầu anh lại khiến anh phải ngẩng lên nhìn cô.
"Còn không phải do ông xã em khéo chọn sao?" Giản Ninh nói niết tay lên chiếc mũi cao vυ"t của Hình Lẫm, thanh âm ngọt ngào ánh mắt đầy mị hoặc, rõ là đang câu dẫn người.
Không nhanh không chậm bỏ lại anh vòng tay trống rỗng quay người bước vào trong.
"..." Hình Lẫm đứng hình nâng mày liếʍ láy đôi môi không muốn an phận của mình nhìn theo Giản Ninh mà chửi thầm bản thân. "Mẹ nó, vậy mà dính chưởng. Đúng là tiểu hồ ly."
Nhìn Hình Lẫm vội theo sau Giản Ninh, mà tất cả ánh mắt đều là ganh tị và ghen ghét.
Lý Hiểu và Tống Chí Kình nhìn nhau chỉ biết lắc đầu thở dài, lui cui bước theo. Hai vợ chồng boss này đúng là không thể hiểu nổi. Vừa mắng chửi linh đình, giờ lại phát đường ngập lối. Đây chính là nỗi khổ của các cẩu độc thân làm phận tôi tớ. Không hiểu được.