Buổi chiều đầy nắng, không khí ở thành phố K không nóng lắm, điều này thích hợp cho một buổi đi chơi đâu đó hay đơn giản là tụ tập bạn bè đi uống cà phê. Chấn Phong vào buổi sáng đã đưa Phương Hân về khách sạn, sau đó đi gặp mặt đối tác. Anh nói với Phương Hân nên đi chơi đâu đó để khuây khỏa. Phương Hân thì chưa từng tới thành phố này bao giờ, bình thường hay đi cùng Chấn Phong, nếu muốn ra ngoài giờ này thì phải tìm đường qua google map hoặc hỏi người qua đường, tài xế taxi. Cô ăn mặc đơn giản rồi bước ra ngoài.
Chưa có địa điểm cụ thể nào cả, Phương Hân đành tới một cửa hàng váy cưới nổi tiếng ở đây. Cửa hàng này rất lớn và có thâm niên, không chỉ riêng váy cưới, cửa hàng này còn có váy dạ hội và đây cũng là nơi nhiều người nổi tiếng thường hay lui tới. Mọi người ở đây thường nói, muốn gặp người nổi tiếng, không thể không tới cửa hàng Thiên Thiên ở thành phố K.
Phương Hân bước xuống từ xe taxi, đập vào mắt cô là khung cảnh châu Âu cổ điển qua sự thiết kế của cửa hàng lẫn những mẫu váy cưới mà manocanh đang mặc qua lớp cửa kính. Khách tới đây rất đông, dường như không chỉ riêng giới thượng lưu mà còn có cả giới trung lưu nữa. Phương Hân bước vào cửa hàng, trông Phương Hân ăn mặc đơn giản nên mấy nhân viên ở đây coi cô giống như không khí, không một ai ra tiếp cô cả. Phương Hân cũng không quan tâm lắm vì tới đây chủ yếu cô muốn đi tham quan thôi, nếu gặp bộ nào thật ưng ý thì có lẽ cô cũng sẽ mua.
Ở tầng một chỉ có váy cưới, cửa hàng váy cưới Thiên Thiên sở hữu những mẫu váy cưới trang nhã, tinh tế với phong cách trẻ trung hiện đại cập nhật xu hướng châu Âu tối giản. Phương Hân nhìn qua một lượt, nếu thuận lợi, ba tháng nữa cô và Huy Hoàng sẽ kết hôn. Tuy nhiên, hiện tại cô không mong đám cưới này sẽ đến sớm, bản thân cô chưa muốn kết hôn và đặc biệt, cô không yêu Huy Hoàng.
Phương Hân lên tầng hai, ở trên này có váy dạ hội và nhiều loại váy khác. Trông có nhiều người xúm lại bàn tán gì đó rất sôi nổi, Phương Hân cũng lại xem thử. Đó là một cô gái xinh đẹp, trông cô ấy nổi lên khí chất của một người nổi tiếng, Phương Hân cũng không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp này. Đám người xung quanh không ngừng bàn tán, khen có, chê có.
"Châu Tử Nhiên, ngoài đời chị ấy trông còn đẹp hơn trong phim nữa."
"Lát nữa lại xin chữ ký đi thôi!"
"Trông cũng bình thường, nhờ vụ bê bối với giám đốc sáng tạo mới nổi lên thôi. Diễn thì một màu, như bình hoa di động ấy ha ha."
"Thì người ta là ca sĩ lấn sân sang diễn xuất mà?"
"Vậy thì khỏi lấn sân đi, bộ phim đầu tay thì không nói, đằng này sáu, bảy bộ phim rồi. Không hiểu mấy ông đạo diễn ấy nghĩ sao nữa."
"Chị ấy đẹp quá!"
Châu Tử Nhiên ngồi phía xa, bên cạnh còn có hai vệ sĩ cùng một quản lý nữa. Không hiểu xa quá cô ấy không nghe thấy hay cố tình bỏ ngoài tai những lời nói đó, Châu Tử Nhiên chăm chú xem những mẫu váy dạ hội. Đám người bàn tán dần dần tản ra chỗ khác, chỉ có Phương Hân là còn đứng đó. Nếu cô không nhầm thì cô gái vừa bị mọi người bàn tán đó là cô gái hôm trước có quan hệ mập mờ với Chấn Phong mà hôm trước báo đài đã đưa tin. Phương Hân không hiểu bản thân đang nghĩ gì và muốn gì nữa, cô xem váy là phụ còn ngó theo Châu Tử Nhiên là chính. Châu Tử Nhiên chỉ vào chiếc váy trắng dài dáng đuôi cá, hở lưng. Với chiều cao cùng ba vòng chuẩn của cô, mặc chiếc váy này trông sẽ rất xuất sắc. Châu Tử Nhiên chỉ tay vào chiếc váy, quản lý lập tức gật đầu và thông báo cho nhân viên ở cửa hàng.
"Cô Châu muốn lấy bộ này!"
Nhân viên nhìn vào mẫu, gương mặt hiện ra vẻ lo lắng và khó xử. Cô khép nép.
"Dạ, bộ này chỉ còn một bộ duy nhất, hôm qua đã có khách đặt rồi ạ, cô Châu có thể coi, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều những.."
Không để cô nhân viên nói hết câu, quản lý của Châu Tử Nhiên đã chửi xối xả vào mặt.
"Cô Châu là một nhân vật lớn, bao nhiêu lần tới thành phố K làm việc cũng đều ghé qua cửa hàng bé nhỏ Thiên Thiên này đặt đồ, có phải cô Châu quá nể mặt cửa hàng này nên cửa hàng cố tình không coi cô Châu ra gì, phải không? Cô Châu muốn cái này!"
Quản lý liếc mắt một cái, người nhân viên không khỏi sợ sệt, hai bàn tay run rẩy. Cô chỉ là một người nhân viên bé nhỏ, mới nghe quản lý nói vài câu như vậy đã sợ chết khϊếp rồi. Bình thường Châu Tử Nhiên trước khi đến đây một, hai ngày sẽ báo cho cửa hàng chuẩn bị váy trước, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đằng này, vừa mới tới đây đã đòi lấy chiếc váy do khách đặt trước, nếu giờ lấy cho Châu Tử nhiên chiếc váy đó thì người khách kia phải làm như thế nào? Cửa hàng chắc chắn sẽ mang tiếng làm ăn thiếu trách nhiệm. Suy đi tính lại không còn cách nào nữa cả, cô nhân viên cúi đầu xin lỗi, mặc dù không phải là lỗi của mình.
"Thành thật xin lỗi cô Châu, mời cô lựa bộ khác, chúng tôi không còn cách nào khác, mong cô đừng làm khó chúng tôi ạ."
Châu Tử Nhiên không nói gì, mặc cho quản lý muốn làm gì thì làm. Chiếc váy cô đã muốn là phải có được. Người quản lý giơ ta xem đồng hồ, bây giờ đã là hơn ba giờ rồi.
"Cô và cửa hàng này đang làm trễ thời gian quý báu của cô Châu đấy, có biết không? Cô Châu là thành viên vip ở đây, tương lai sau này chắc chắn sẽ còn tới đây nhiều như vị khách không tên tuổi đó, cô nên biết phải làm thế nào. Nếu không làm được thì gọi quản lý ra đây."
"Quản lý cửa cửa hàng đã đi vắng rồi.. rồi ạ."
Quản lý của Châu Tử Nhiên đi qua đi lại xung quanh người cô nhân viên, Phương Hân để ý cô gái sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói run run. Nhưng cũng phải nể phục cô gái ấy không vì sức mạnh của đồng tiền mà chịu khuất phục. Tính háu chiến trong người Phương Hân đang nổi lên, hình như cô lại muốn lo chuyện bao đồng nữa rồi. Phương Hân cắn cắn môi, chợt từ phía sau cô có tiếng nói.
"Thật xin lỗi, cô Châu, chiếc váy đó là do tôi đã đặt trước rồi."
Phương Hân nhìn về nơi phát ra tiếng nói liền ngạc nhiên, đó chính là người mà tối qua cùng cô uống rượu quên lối về. Ngọc Anh ăn mặc giản dị đến lấy váy cho bữa tiệc tối nay. Phương Hân vội vàng giả vờ xem váy, không muốn để cho Ngọc Anh trông thấy mình cũng đang ở đây.
Châu Tử Nhiên vẫn giữ thái độ "im lặng là vàng" như lúc trước để quản lý lên tiếng. Dù sao cô vẫn giữ đường lui cho mình, ở đây là nơi đông người, nếu có bị phốt thái độ này nọ thì dư luận cũng sẽ chỉ trích một mình quản lý mà thôi. Quản lý khoanh tay trước ngực, dù cũng ngang ngang tuổi của Ngọc Anh thôi nhưng lại không có chút hiền lành nào, khuôn mặt khinh khỉnh mà nói.
"Nghe nhân viên nói cô đã lấy bộ này, đúng chứ?"
Ngọc Anh vẫn giữ thái độ hòa nhã trả lời quản lý.
"Đúng rồi."
"Cô cũng biết đến cô Châu thì cũng viết cô ấy nổi tiếng là người đã thích cái là phải có cho bằng được. Nhìn xem, dáng người cô Châu mặc bộ này thì còn phải nói? Giờ chúng tôi trả tiền cô gấp đôi, cô Châu muốn có bộ váy này."
Ngọc Anh nghe xong liền bật cười rồi lắc đầu. Nghe quản lý nói giống như ép Ngọc Anh phải để váy cho Châu Tử Nhiên vậy. Cô không muốn.
"Cho dù mấy người có trả gấp bốn hay gấp năm thì tôi vẫn không thể để lại được, mong mọi người thông cảm."
"Cô chắc chắn chứ?"
Châu Tử Nhiên trực tiếp mở lời.
"Chắc chắn."
Ngọc Anh khẳng định chắc nịch.
Phương Hân ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu đây. Không khí căng thẳng tràn ngập khắp tầng hai. Châu Tử Nhiên cười nhếch, cô hất mặt về phía hai tên vệ sĩ, họ lập tức hiểu ra ý. Hai người lần lượt đuổi hết đám người đang xem đồ một cách mang nhiên và hung hãn. Ở đây chủ yếu là phụ nữ nên chẳng có ai dám kháng cự. Cô nhân viên muốn gọi điện thông báo cho các nhân viên khác, quản lý của Châu Tử Nhiên lập tức hất chiếc điện thoại trên tay cô nhân viên xuống đất vỡ toang.
"Cô nghĩ nếu chủ cửa hàng biết chuyện này thì sẽ nghiêng về phía ai? Dám không làm hài lòng cô Châu ư?"
Phương Hân đứng trong góc nên hai tên vệ sĩ không trông thấy. Hai người họ đóng cửa phòng ở tầng hai lại.
Lần này họ muốn làm gì với Ngọc Anh?