Phương Hân vừa đáp xuống sân bay, lấy hành lý xong xuôi cô bước ra ngoài. Nhìn cảnh người khác có gia đình hay bạn bè, người yêu tới đón cùng với tâm trạng xúc động, vui vẻ Phương Hân càng thấy chạnh lòng. Cô cúi gằm xuống đất, nếu nhìn khung cảnh ấy thêm một lần nữa thì có lẽ đôi mắt này sẽ ngấn lệ. Cảm giác tủi thân cũng dâng lên đến đỉnh điểm, Phương Hân kéo vali trở về. Nhà cô cách sân bay khoảng chừng mười lăm phút đi bộ. Phương Hân không gọi taxi, cô muốn hít thở cái mùi hương của mảnh đất quê hương. Cô vừa đi vừa nghe nhạc nên không biết rằng trước mặt mình có hai tên lưu manh đang đợi cô ở chỗ khuất phía trước.
"Đi đâu về muộn thế cô gái?"
Phương Hân giật nảy mình, tim muốn rơi ra ngoài luôn. Cô cảnh giác nhìn hai tên đó, cô ôm chặt túi xách vào người.
"Các người là ai? Muốn làm gì?"
Giọng cô run run nên mục đích muốn nạt lại họ đã hoàn toàn thất bại. May sao phía sau có một chiếc ô tô, đèn ô tô chiếu rọi vào ba người họ, Phương Hân nhíu mày nheo mắt lại. Chiếc xe dừng lại phía sau Phương Hân, một bóng người cao lớn bước xuống. Hai tên lưu manh vừa nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đã sợ xanh mặt rồi nhanh chóng chuồn mất. Phương Hân cảm thấy người đàn ông này cũng không phải tốt đẹp gì, cô nhanh chóng lùi lại phía sau, dè chừng nhìn ông.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Phương Hân lắc đầu, ông ấy rốt cuộc muốn làm gì?
"Vậy tôi đưa cô về nhé? Con gái đi một mình vào thời điểm này nguy hiểm lắm."
Không cần suy nghĩ nhiều, Phương Hân lập tức từ chối.
"Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn chú."
Phương Hân nhanh chóng kéo vali đi, trong đầu cô có suy nghĩ nếu chậm một tí nữa chắc chắn bị ông ấy ăn thịt. Dù có người đi phía sau nhưng Phương Hân cảm thấy sợ hơn là cảm giác an toàn. Tim cô vẫn đập mạnh, trong đầu nổi lên không biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra. Giang Diệu Minh bật cười vì dáng vẻ của cô, ông lái xe theo sau cô như vậy sẽ an toàn hơn. Khi Phương Hân về tới nhà ông mới rời đi.
Đúng hai mươi ba giờ năm mươi phút Hân đứng trước cổng của nhà mình. Vậy là cuối cùng sau mười năm cô đã được trở về cái nơi được gọi là nhà, vậy mà không một ai đến đón cô kể cả bố. Giờ chắc cả gia đình đang say giấc rồi, không ai quan tâm đến một người con gái như Hân, chắc hẳn họ đều nghĩ rằng năm tám tuổi Hân đã một mình ra nước ngoài mà không có người thân nên giờ về cũng không cần đến đón?
Người con gái ấy cứ cho rằng mình đã thoát khỏi địa ngục trần gian khi mà ở bên Mỹ gia đình luôn cho người theo dõi mọi hoạt động của mình thì về đây Hân lại phải lấy chồng, một người chồng chưa hề quen biết năm mười tám tuổi, phải, là mười tám tuổi.
Cả thành phố về đêm mát mẻ, không còn oi ả như ban ngày, trên đường còn vài bóng người cùng xe cộ. Thành phố tấp nập dần trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hân bước vào cổng, bên trong đã có dì Bích đợi sẵn. Dì Bích làm ở ngôi nhà từ lâu lắm rồi, bà nội Hân kể rằng dì đã làm cho gia đình cô khi bố cô cưới mẹ, thế là ngót nghét mười chín năm rồi đó. Mười năm không gặp dì đã già đi nhiều rồi. Vừa trông thấy cô bước vào dì đã ôm chầm lấy, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Hân, Hân của dì cuối cùng cũng đã trở về rồi. Dì Bích nhớ con lắm. Giờ con có đói, có mệt không? Dì nấu cái gì cho con nhé?"
Vẫn là cái ôm thắm thiết như ngày nào. Hân nhanh chóng đẩy dì ra.
"Thôi người con đi xa toàn bụi thôi, dì tắm rồi ôm con làm gì cho bẩn ra. Dì cầm hộ con cái vali là được rồi ạ. Con ăn trên máy bay giờ còn no lắm."
Vừa đi vào nhà hai người vừa trò chuyện, lúc này Hân cảm thấy chua chát quá, bố hay ông bà nội không ra đón con gái mà chỉ có người giúp việc thức khuya, chờ đón từ ngoài cổng. Mặc dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn hỏi dì Bích.
"Cả gia đình đã đi ngủ rồi hay sao ạ, hôm nay con về mà không thấy ai ra đón, buồn ghê á dì Bích."
Dì Bích bối rối, dì cảm thấy thương cho đứa trẻ này, sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng thiếu một thứ gì, chỉ có tình yêu thương từ chính bố và ông bà nội mình là thiếu thốn. Dì Bích không biết trả lời sao cho vừa ý, mãi sau mới lên tiếng.
"À, thực ra là ông bà với bố con chờ con từ tối đến giờ, nhưng sáng mai bên nhà chủ tịch Thịnh Lê qua sớm nên phải nghỉ ngơi để sáng sớm mai còn tiếp đãi họ. Con đừng để bụng nhé."
Hân ỉu xìu, cô biết dì Bích chỉ nói vậy cho cô đỡ buồn mà thôi, dì Bích lấy trong túi áo ra một cái kẹo mυ"ŧ cỡ lớn đầy màu sắc dúi vào tay cô. Dì nói thêm.
"Họ ngủ còn có dì thức đợi con nè. Mười năm rồi con chưa được về nhà, nhớ lắm."
Khoé mắt cô cay cay, lâu như vậy nhưng dì vẫn nhớ Phương Hân thích ăn kẹo mυ"ŧ. Cô lại là đứa con gái không thích biểu hiện tình cảm ra ngoài, chỉ biết bảo dì.
"Dì Bích tâm lý lắm cơ, giờ muộn rồi dì cứ đi nghỉ ngơi đi, con tự về phòng được."
"Sao có thể chứ, bao nhiêu năm giờ nhà con đã thay đổi hầu như là mọi thứ, dì Bích sợ tối con không tìm được đường về phòng, nhỡ va vào đâu thì sao?"
Dì nói không phải là không có căn cứ. Mỗi khi gọi facetime cho bố để hỏi thăm, Phương Hân có để ý xung quanh, mọi thứ qua nhiều năm thay đổi dần dần, từ đồ nội thất đến việc xây thêm phòng mới. Cái ngày cô đi Mỹ cũng là ngày hai đứa con ngoài giá thú của bố cô được đón về căn nhà lớn này, cô đoán rằng họ đã ở hai trong ba phòng ở trên tầng ba nhưng cụ thể là phòng nào thì cô không biết. Phương Hân cũng muốn dì Bích dẫn cô về phòng nhưng dù sao cũng muộn rồi, dì đi nghỉ sẽ tốt hơn.
Dì Bích không chịu, cô nói mãi dì mới đưa vali cho mình rồi về phòng riêng của. Cô lôi vali vào phòng khách, nhà không bật điện nên Phương Hân phải bật đèn pin điện thoại. Không còn hơi sức để ý phòng khách, cô bước lên trên tầng nhưng khoan đã, trong phòng bếp có một ít ánh sáng rọi ra. Cô nổi lên trí tò mò, mới ghé đầu vào trong phòng bếp, xém tí nữa thì tim nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Chấn Phong - người anh trai lớn cùng cha khác mẹ của côi xuống đây để uống nước. Lâu không gặp trông anh ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn đẹp trai hơn nữa. Anh ấy nhìn thấy cô thì không ngạc nhiên gì cả, không chào hỏi mà tiếp tục uống nước. Mà kể cũng lạ, từ trên tầng ba xuống tầng một chỉ để uống nước, trên đó cũng có mà. Ở nhà cô từ xưa đã duy trì việc uống nhiều nước nên ở tầng nào cũng có máy lọc nước và nước sạch để uống. Cứ hai tiếng dì Bích sẽ cho người thay một lần. Giờ đã bỏ thói quen này hay sao?
Phương Hân không nghĩ nhiều nữa, giờ là đi tìm xem phòng mình ở đâu còn nghỉ ngơi. Chấn Phong không muốn nói chuyện hay chào hỏi gì thì thôi vậy, căn bản là không thân thiết.
Một mình cô kéo cái hai cái vali lên đến tầng ba cũng khá vất vả. Chấn Phong ngoài mặt lạ lùng vậy nhưng lại đi ra giúp em gái mang hai cái của nợ ấy lên trên phòng. Phương Hân tròn mắt nhìn anh.
"Tiện đường."
"Vậy cảm ơn anh."
Người gì đâu nói cũng tiết kiệm lời nữa. Chảnh ghê gớm. Cô cũng không nói nhiều nữa. Khi sang Mỹ cô đã học được một cách để giao tiếp hay sống cùng người khác. Người ta nói ít, cô không nói nhiều. Người ta chơi xấu với cô, cô chơi xấu lại. Người ta thân thiện, cô cũng nhiệt tình.
Phương Hân đi phía sau anh lên đến tầng ba. Phòng thứ nhất và thứ hai có người ở rồi nên cô không thấy anh dừng lại, anh để hai vali ở phòng cuối cùng của tầng ba. Để đấy rồi anh về phòng luôn. Cô cũng không nói gì cả. Phương Hân còn nghĩ rằng chị Phương Thảo sẽ ở phòng này nhưng may mắn thay, căn phòng ngày xưa vẫn còn ở đây chờ cô về. Cô mở cửa bước vào bên trong. Theo thói quen bật đèn phòng ở bên tay phải, một cảnh tượng khủng khϊếp hiện ra trước mắt cô. Đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng từ trên giường xuống đất toàn những vết bẩn màu đỏ, Hân chạy vào mở cửa tủ ra không có một bộ quần áo nào, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác của một con chuột chết. Cô bịt mũi và miệng khi có dấu hiệu buồn nôn trong người, đóng sầm cửa lại. Hân cúi người xuống gầm giường, chao ôi bao nhiêu quần áo ngày bé, giờ không khác gì đống rẻ lau ở dưới đó. Trong lòng cô gái nhỏ hoang mang cực độ, là ai đã làm chuyện này?
Trong lòng cô cảm thấy không ổn nên tiếp tục chạy vào phòng tắm. Hân kiểm tra kĩ mọi thứ, ngoài việc cái gương bị đập vỡ tan tành thì không còn cái gì bị phá nữa. Từ hoang mang chuyển sang tức giận, Hân hùng hục khí thế bước ra khỏi căn phòng để hỏi xem ai đã làm cái việc bẩn thỉu này nhưng khi đến cửa cô đứng khự lại, mười năm ở ngoài đâu có ai quan tâm?
Hân dần ngồi bệt xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cứ mỗi lần bất lực hay tức giận, uất ức là cô lại khóc một mình, khóc để giải tỏa tâm trạng. Nền đất sạch sẽ, trên tường không một cái mạng nhện nào, vả lại dì Bích biết cô về nên chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch căn phòng này. Hân đoán rằng chắc chắn có người cố tình làm việc này vào khoảng thời gian trước lúc cô về vài tiếng. Trong đầu hiện lên vài cái tên nhưng vì không có chứng cứ, nên cô không dám khẳng định điều gì cả.
Hân gục trước cửa, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ trên chính ngôi nhà thân yêu sau mười năm xa cách.