Chương 4: Bang chủ.

Tiêu Ly và Tiêu Quốc trước khi đến bệnh viện đã qua Tiêu gia nói chuyện với hai mẹ con Lâm Ý. Hiện tại Tiêu Phong đang công tác ở nước ngoài, hai mẹ con họ hoành hành cả Tiêu gia, làm cho Tiêu Chiến khổ sở nhập viện .

( Tg: Chiến ca đáng nhẽ xông lên đánh cho nhừ tử, nhưng vì công việc nên anh đành phải “nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu ngơ”, ngu ngơ đến nỗi nhập viện. Nhưng anh ơi, ai mà biết Việt ca có thân phận khác không nữa chứ).

Tiêu Ly quyết định đưa Tiêu Chiến đi, để bao giờ Tiêp Phong về sẽ nói chuyện. Lâm Ý đương nhiên đồng ý, còn Bành Sở Việt tuy khó chịu, nhưng cuối cùng cũng để cho chị em Tiêu đại đưa Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến đã được xuất viện, chuyển về sống trong biệt thự Na gia. Na Anh rất nhớ con trai, vì đã ly hôn nên về Tiêu gia thăm con là điều rất khó. Tuy nhiên, chỉ sau khi nghe một cuộc điện thoại của mẹ Vương, bà đổi ngay thái độ, ném con cưng bảo bối ra ngoài, đuổi về Vương gia ở. Tiêu Chiến ngơ ngác, chỉ thấy mọi người cười, còn Vương – tâm cơ – Nhất Bác đang mở cờ trong bụng:

“ Bảo bối, em không thoát được tôi đâu”.

*Nửa tiếng trước.

Mẹ Vương đang ngồi uống trà thì nhận được cuộc điện thoại của Nhất Bác.

“ Điềm Điềm à, con gọi mẹ có chuyệ gì vậy?”.

“ Mẹ đừng gọi con như vậy nữa, ghê chết nên được”.

“ Sao vậy Điềm Điềm, có chuyện gì sao?”

“ MẸ... mẹ à ( thay đổi giọng điệu), con trai là có việc muốn nhờ mẹ a”.

Mẹ Vương đang bật loa ngoài, làm cho cả ba Vương ngồi bên cạnh nghe thấy cũng sặc nước chè.

“ Sao vậy?”

“ Mẹ à, mẹ có biết Tiêu Chiến không?”

“ Biết chứ, con dâu của mẹ, sao mẹ không biết. Mẹ nó và ta cũng chơi thân lắm đó nha, con nhớ cô Na Anh mà đúng không?”

“ Vậy mẹ làm cách nào đưa con dâu mẹ về nhà đi, con muốn lấy vợ a”

“ Hảo, con đợi mẹ, mẹ triển ngay”.

*Quay trở về thực tại.

Tiêu Chiến vươn vai khoan khoái. Ngày trước ở Tiêu gia bị mẹ con Lâm Ý chèn ép, muốn trốn đi đến BZ rất khó, nay được tự do rồi, muốn làm gì tùy mình, tạm thời không đến BJYX nữa, nghỉ ngơi đã. Nhưng ai ngờ được, vừa vào nhà đã bị mẫu thân đại nhân đuổi đến Vương gia, sao lại như thế?

Dựng va li bị mẹ ném đổ lên, Tiêu Chiến giậm chân, giọng oán trách:

“ Mẹ à, sao lại đuổi Chiến Chiến sang Vương gia ở chứ? Vương gia và con có quan hệ gì đâu mà?”.

Mọi người xung quanh đều tan chảy với giọng nói của Tiêu Chiến. Na Anh cố nhịn cười, nói:

“ Gì mà không có quan hệ. Thứ nhất Vương phu nhân Tạ Na và ta là bạn tốt của nhau. Thứ hai, con và Vương nhị thiếu gia có hôn ước từ lúc con chưa ra đời cơ, nhanh về đấy ra mắt nhà chồng đi nha. Thôi bye bye, Nhất Bác, tống nó đi hộ cô nha”.

Tiêu Chiến há hốc mồm. Trời ơi, tự dưng ở trên trời rơi xuống đầu mình một cái hôn ước, lại cùng với tên mặt lạnh này ư?

( Tiêu Chiến ở Tiêu gia nên không biết a, còn Tiêu Quốc theo Na Anh về Na gia, hay đến Vương gia chơi nên quen biết ba anh em nhà Vương, đặc biệt là anh trai Vương Cung nha hehe)

Tiêu Chiến giãy nảy lên:

“ Không con không chịu đâu. Chị hai, cho em về với”.

“ Không được, chị con đang mang thai, không trông con được đâu. Kim Tử Hiên, đưa Tiêu Ly về đi”.

“ Ơ, vậy thì... Anh hai, anh chưa có gia đình mà, cho em theo với a”.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Quốc lay lay làm nũng. Tiêu Quốc đang phân vân không biết làm thế nào thì cảm thấy sát khí bừng bừng từ phía mẫu thân đại nhân và Vương Tâm Cơ, vội nói:

“ Anh... anh có việc không ở nhà a, Vương Cung hẹn anh đi chơi à không BZ có việc anh phải giải quyết, cho nên...”.

Tiêu Chiến hiểu ra rồi, cả nhà muốn tống cổ mình đi cho khuất mắt chứ gì. Khẽ thở dài, cậu quay lại hỏi Kế Dương:

“ Đồ của mình cậu mang về đây hết rồi đúng không?”

Kế Dương khẽ gãi đầu:

“ Ừ thì gần như là thế. Nhưng Bành Sở Việt ngăn cản ghê quá, tớ chỉ thu được đồ trong phòng, còn ở phòng kho để quên mất rồi. Chiến Chiến, đồ ở đó có quan trọng lắm không?”

“ Cái gì cơ, A Dương, (nói nhỏ với Kế Dương) trong đó có thẻ tổ chức của tớ”.

Kế Dương thoáng ngạc nhiên, rồi phẩy tay:

“ Tưởng gì chứ cậu là bang chủ, làm lại là được, không quan trọng”.

“ Nhưng Bành Sở Việt sẽ phát hiện ra” – Tiêu Quốc nói, rồi quay về hướng Vương Nhất Bác:

“ Chiến Chiến, anh có chuyện muốn nói với em. Em biết chúng ta đang bắt tay với bang WX đúng không? Cậu Vương đây chính là bang chủ WX – Wang”.

Tiêu Chiến mắt chữ A miệng chữ O quay lại nhìn Nhất Bác. Cậu chưa kịp load thông tin xong thì Tiêu Quốc lại bồi thêm một câu làm cậu shock nặng:

“ Hơn nữa, bọn anh đã điều tra ra, bang chủ YS – kẻ thù của chúng ta chính là Bành Sở Việt”.

Na Anh cười gượng trước biểu cảm của Tiêu Chiến, nói:

“ Được rồi, muốn nói gì để sau đi. Giờ quay trở lại Tiêu gia lấy thẻ tổ chức đã, rồi Chiến Chiến về Vương gia với Nhất Bác nha”.

Tiêu Chiến gật đồng đồng ý, nhảy vào xe Lamborghini Veneno của mình định phóng đi trước, chưa kịp khởi động xe thì Vương Nhất Bác đã bước vào. Tiêu Chiến mặc kệ, giờ lấy thẻ tổ chức là quan trọng nhất, cậu liền phóng xe rời đi. Theo sau xe của Tiêu Chiến là Koenigsegg CCXR Trevita của Tiêu Quốc và Bugatti Chiron Super Sport 300+ của Vương Hạo Hiên đang trở Tống Kế Dương. Cả đoàn xe khủng như vậy phóng trên đường làm tất cả người đi đường hết hồn chim én. Cứ tưởng Thần Chết kéo bè bạn đi bắt linh hồn họ chứ!

----- Tui là giải phân cách -----

Chiến Chiến à, nay anh có hốt hền không. Nhưng anh đừng buồn, anh mới hết hồn chứ bé Dương bay cả ba hồn chín vía cơ, tại đùng một cái biết bang chủ của ba bang Hắc đạo lớn nhất thế giới ngầm lại là những người quanh ta haha. May mà biết trước hai cậu nhà Tiêu rồi nên hồn vía còn được Vương Hạo Hiên kéo giùm về, không là mất thật đấy... hihihihihihi