Tiêu Chiến nước mắt dàn dụa , hét lớn:
“ Ba, ba à, thả Chiến Chiến ra, ba làm Chiến Chiến đau”.
Tiêu Phong giữ chặt cổ tay của Tiêu Chiến, lôi mạnh về phía nhà kho sau vườn. Quản gia và người hầu chạy theo ngăn cản. Dì Hoa, vυ" nuôi của Tiêu Chiến quỳ sụp xuống cầu xin:
“ Ông chủ, tam thiếu gia còn nhỏ, ông hãy tha cho thằng bé đi mà...”
Lâm Ý và Bành Sở Việt vẫn đang bất ngờ trước hành động của Tiêu Phong. Bà ta níu lấy tay Tiêu Phong, hỏi:
“ Anh đang định làm gì vậy? Thằng bé dù sao vẫn còn nhỏ mà”.
“ Chẳng lẽ em không nhìn thấy tình cảm thằng bé đối với Na Anh sao? Nó đã bị mẹ nó lôi kéo, làm u mê rồi. Ba người con để thừa kế Tiêu thị, mà đứa nào cũng một lòng hướng về Na gia, chỉ còn Tiêu Chiến là nhỏ tuổi nhất, phải cho nó chịu khổ một chút, sau này mới dễ bảo”.
Tiêu Phong đặt tay lên vai Lâm Ý nói, rồi đẩy Tiêu Chiến vào căn nhà gỗ, đóng sập cửa lại, khóa cửa ngoài. Lý quản gia cũng hết lời khuyên nhủ, nhưng Tiêu Phong không nghe, giữ chìa khóa trong người. Mọi người bất an nhìn về phía căn nhà gỗ đang phát ra tiếng kêu khóc ở bên trong, cánh cửa không ngừng rung chuyển do cậu đập vào. Tiêu Chiến hoảng sợ ngồi thu mình vào một góc, khóc đến hoa lê đái vũ. Bộ quần áo nhem nhuốc bị đôi bàn tay bé nhỏ bấu víu không ngừng, ban nãy do bị Tiêu Phong kéo mạnh quá nên rách một đường dài ở bả vai. Tiêu Chiến không ngừng gọi Tiêu Phong cầu xin ông mở cửa:
“ Ba, mở cửa cho Chiến Chiến đi mà, Chiến Chiến muốn đi tìm mẹ, tìm anh hai, chị hai. Ba...”
Tất cả mọi người ở ngoài đều nghe thấy lời cậu, ai cũng cảm thấy thương xót thay cho đứa trẻ. Tiêu Phong sau khi nghe được những lời của cậu, càng tức giận hơn nữa, gọi Lý quản gia:
“ Lý Chu, ông canh chừng thằng bé cho tôi. Cứ mang cơm cho nó như bình thường, có lệnh của tôi mới được thả”.
“ Nhưng ông chủ...”.
“ Không nói nhiều, cứ theo ý ta mà làm”.
Lý quản gia bất lực cúi đầu, đi vào bếp nhờ dì Hoa nấu đồ ăn cho Tiêu Chiến. Dì Hoa biết mấy hôm nay Tiêu Chiến bị ốm sốt nên cố tình nấu chút cháo thịt để cậu ăn. Tội nghiệp tam thiếu gia!
Dì Hoa lấy chìa khóa mở cửa căn nhà gỗ, lòng thầm nhủ: “Quái lạ, tam thiếu gia sao không thấy động tĩnh gì?”. Thấy có điều bất ổn, bà nahnh chóng mở cửa vào. Căn phòng tối đen như mực, nhờ chút ánh sáng từ cái đèn pin mà bà có thể nhận thấy được thân ảnh nhỏ bé đang run run ở góc nhà. Dì Hoa bưng bát cháo tiến đến lại gần, nhẹ nhàng nói:
“ Tam thiếu gia, cậu đói rồi phải không? Tôi có mang cháo đến cho cậu này”.
Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, giọng nói nhí nhảnh chẳng còn, thay vào đó là giọng khàn khàn nhỏ bé:
“ Dì... dì Ho.. Hoa... Cháu đau... đau đầu quá”.
“ Tam thiếu gia, cậu có sao không vậy?”
Dì Hoa lo lắng đặt bát cháo xuống, chạy đến bên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang dần mất đi ý thức, nói năng cũng khó khăn. Dì Hoa kêu lớn gọi người, làm cho cả Tiêu gia bị chấn động. Khi Tiêu Phong, Lâm Ý cùng với Bành Sở Việt thì Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Dì Hoa đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật. Lý quản gia đã gọi xe cấp cứu riêng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Tiêu Phong cũng vội vàng phóng xe theo. Đoàn xe chuyển bánh đến bệnh viện BJYX, bệnh viện lớn nhất Trung Quốc, để lại hai mẹ con Lâm Ý và Bành Sở Việt. Lâm Ý nhếch mép cười, quay người nói với Sở Việt:
“ Tiêu Chiến này vẫn còn nhỏ, dễ thu phục, con liệu mà làm”.
“ Mẹ yên tâm, cho dù em ấy có chống cự, con cũng sẽ biến em ấy thành của riêng mình”.
Lâm Ý thong thả vào nhà, vừa đi vừa nói:
“ Mẹ không biết con định làm gì, nhưng tập đoàn BJYX của Tiêu thị nhất định phải là của chúng ta”.
*Tại bệnh viện BJYX, tầng VIP.
Na Anh vội vàng cùng Tiêu Ly và Tiêu Quốc đến bệnh viện. Vừa xong vào phòng bệnh đặc biệt, đập vào mắt bà là thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang hôn mê trên giường bệnh, ở tay trái cắm một ống truyền nước. Vừa rời khỏi Tiêu gia, Na Anh còn chút tin tưởng mà giao Tiêu Chiến cho Tiêu Phong,nào ngờ mấy tiếng sau đã nhận được được cuộc điện thoại của Lý Chu, nói tiểu thiếu gia nhập viện, làm tim bà như muốn nhảy ra ngoài. Vừa nhìn thấy Na Anh, Tiêu Phong bật dậy chỉ vào mặt bà:
“ Cô còn dám xuất hiên ở đây sao?”.
Na Anh liếc nhìn Tiêu Phong đang tức giận, thẳng tay cho ông ta một cái bạt tai:
“ Đơn ly hôn còn chưa nộp đến tòa, tôi đương nhiên vẫn có thể đến đây. Nhưng tôi không dùng thân phận Tiêu phu nhân mà là thân phận mẹ của Tiêu Chiến, Tiêu tam thiếu gia của nhà các người. Tức giận sao? Tôi còn chưa phát điên ông đã quát cái gì? Chiến Chiến nó mới 5 tuổi thôi, rốt cuộc ông đã làm gì để thằng bé ra nông nỗi này? ...”.
Na Anh chưa kịp nói xong, Tiêu Ly đã cắt ngang:
“ Mẹ, Chiến Chiến tỉnh rồi, nhưng...”.
Na Anh và Tiêu Phong nghe vậy vội chạy vào. Tiêu Chiến đang thu mình nép vào một góc giường, trùm chăn kín mít, không ngừng run rẩy. Tiêu Phong chạy lại, từ từ kéo chăn của Tiêu Chiến ra, ôn tồn nói:
“ Tiêu Chiến, ba xin lỗi, Tiêu...”.
Tiêu Phong còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã hoảng sợ hét toáng lên, không ngừng giãy dụa, kêu gào:
“ Huhu, thả Chiến Chiến ra, Chiến Chiến sợ lắm huhu... Mẹ ơi, đến cứu Chiến Chiến, mẹ, anh hai, chị hai...”
Na Anh đẩy Tiêu Phong ra, ôm chầm lấy Tiêu Chiến, tay vuốt sau lưng, an ủi:
“ Chiến Chiến ngoan, Chiến Chiến đừng sợ, mẹ đây a, ngoan đừng sợ...”.
Tiêu Chiến run rẩy trong lòng Na Anh, nhận ra đó là giọng nói mình ao ước, từ từ bình tĩnh rồi ngủ thϊếp đi.
Chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến, Na Anh bước ra ngoài phòng bệnh, nhưng vẫn để điện, lại không đóng cửa, để dì Hoa lại chăm sóc Tiêu Chiến. Lời nói của bác sĩ Cố vẫn còn văng vẳng bên tai bà:
“ Tiêu thiếu gia chỉ là hoảng sợ, cơ thể suy yếu nên ngất đi, nghỉ ngơi uống thuốc thì sẽ bình phục. Nhưng có điều này tôi phải nhắc trước Tiêu phu nhân, à không Na phu nhân, tôi e là tiểu thiếu gia đã bị mắc chứng Nyctophobia và Claustrophobia. Hiện tại là giai đoạn đầu, nên chú ý cẩn thận, không nên để thiếu gia ở không gian kín, tối, nếu không bệnh sẽ ngày càng nặng thêm...”.
Na Anh cũng không muốn gặp Tiêu Phong nên bao nhiêu việc cần phải biết bà cũng đã nói hết cho Lý Chu, nhờ Lý quản gia nói lại cho gã, cũng nhờ Lý quản gia để ý, cùng với dì Hoa chăm sóc, bảo vệ Tiêu Chiến lúc bà vắng mặt, dù sao cũng đã ly hôn, không thể xuất hiện thường xuyên ở Tiêu gia. Tiêu Quốc và Tiêu Ly thì tốt hơn, là đại tiểu thư và nhị thiếu gia, hai người họ hoàn toàn có thể về thăm em trai bất cứ lúc nào, chỉ là lo lắng hai mẹ con Lâm Ý sẽ không để yên cho Tiêu Chiến. Na Anh bây giờ sẽ quay lại Na gia, bắt đầu tiếp quản và gây dựng lại công ty, khi trở lại, có thể đứng ngang hàng với Tiêu thị một cách quang minh chính đại, không sợ dị nghị. Muốn vậy, phải sang nước ngoài để tìm kiếm đối tác mạnh mẽ, tạo hợp đồng làm ăn, vì thế Chiến Chiến à, khoảng thời gian sắp tới, con phải chịu khổ rồi!
----- Tui là giải phân cách ----- Chiến Chiến à, anh khổ quá rùi. Chương tiếp theo Bác sẽ bắt đầu có đất diễn nha, mọi người chuẩn bị chào đón YB nha.