Chương 37

Mua hai bộ đồ ngủ đó về nhưng Quân Dao sớm cho chúng vào quên lãng. Mãi cho tới một ngày cuối tuần cô nổi hứng bắt anh mặc cùng mình. Trùng hợp ngày hôm đó bạn bè của cả hai người bè lũ kéo tới nhà cô đòi tổ chức ăn lẩu.

Quân Dao hào hứng ra mở cửa đón mọi người vào nhà. Xuất hiện trước tiên chính là cô em chồng Bác Thanh cùng hai người "anh trai quý" Tô Trục Lâm, Tô Tử Đằng.

"Chị dâu, bộ pijama này đẹp vậy. Chị mua ở đâu chỉ em đi?"

"Chỉ thì cũng được, nhưng là pijama đôi. Em có người để mặc cùng không..."

Ánh mắt Quân Dao làm như vô tình liếc về hướng Tô Trục Lâm làm anh ta chột dạ phải hắng giọng ho. Ngược lại với Tô Trục Lâm, Quân Dao từ đầu chí cuối cũng không thèm liếc nhìn Tô Tử Đằng lấy một cái.

Bóng một người đàn ông trong nhà lướt qua coi như đã giải cứu Tô Trục Lâm khỏi sự ngượng ngùng. Thế nhưng không, sự xuất hiện của anh lần này quả thực vô cùng gây trấn động con dân. Người đàn ông cao to vạm vỡ với làn da rám nắng mặc trên người một bộ pijama màu vàng chanh tươi mát giống với bà xã của anh ta...

Ba vị kia quay lại nhìn Quân Dao, ánh mắt chỉ có thể nói lên một từ thôi: ĐỈNH!

Bác Thanh lấy máy lén lút chụp lại hình ảnh người anh trai ngày nào cả tủ đồ chỉ một màu đen trắng, sau khi lấy vợ liền thay đổi tam quan khoác lên người bộ pijama trái ngược với làn da của anh. Đương nhiên không quên gửi thẳng cho người mẹ hiền yêu dấu ở nhà bức ảnh này.

Ba người bọn họ cứ đứng đực ra đấy, Mộng Khiết cùng Tô Duệ tới sau cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh tượng này như ngàn năm mới có thể thấy một lần. Khuôn mặt Bác Văn lúc này còn đen hơn đít nồi nữa kìa.

"Thôi nào, đừng như vậy anh ấy sẽ giận em đấy. Mọi người mau vào nhà đi!"

Đồ ăn sớm đã được chuẩn bị xong xuôi. Đều là một tay "đầu bếp" Bác Văn chuẩn bị, Quân Dao dù rất muốn giúp anh nhưng anh lại không muốn để cô làm, bất đắc dĩ chỉ còn cách đứng cạnh cổ vũ chồng.

Những người trưởng thành lâu lắm mới có dịp gặp mặt nhau nên bàn chuyện vô cùng rôm rả. Duy chỉ có một mình Bác Văn là im lặng nhúng đồ cho Quân Dao, một lời cũng không tham gia.

Cô em gái quý báu nhìn anh trai bận bộ đồ nhí nhảnh này vẫn cứ là không nhịn được cười, quay sang hỏi Quân Dao:

"Chị dâu, chị làm như nào để anh trai em chịu mặc bộ đồ này vậy?"

"Khó sao? Chị nói muốn mặc cùng anh ấy, anh ấy đồng ý thôi..."

Con mẹ nó, Bác Văn còn có mặt chiều chuộng vợ vô điều kiện thế à? Bất chấp đó là thứ mình không thích luôn?

Tô Duệ cao hứng đáp lại: "Điều đấy cho thấy anh Bác Văn vô cùng cưng chiều Dao Dao nhé! Nhìn kĩ mà xem, từ lúc kết hôn tới giờ khuôn mặt xem chừng đã đầy đặn hơn rồi..."

Tô Trục Lâm cũng tham gia bàn tán: "Quân Dao, đúng là chỉ có em mới có thể thuần phục con sói hoang này. Anh chơi với cậu lâu lắm rồi cũng chưa từng thấy cậu ta như vậy đâu! Em dâu quá giỏi."

Cô phì cười, dưới bàn ăn Bác Văn âm thầm nắm chặt tay cô. Tay còn lại vẫn bình tĩnh gắp thịt cho vào bát cô.

"Cậu lấy vợ đi sẽ hiểu... Chỉ cần là cô ấy muốn, dù không thích cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm theo."

Mọi người tròn xoa mắt nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói này, bao gồm cả Quân Dao. Đùa, bọn họ tới đây để ăn lẩu chứ đâu phải ăn cơm chó?



Trong không khí ngập tràn tư vị ngọt ngào của vợ chồng mới cưới, Tô Tử Đằng đột ngột đứng dậy còn cầm theo áo khoác: "Xin lỗi, ban nãy nhận tin nhắn của nhân viên. Quán bar có chút vấn đề, tôi về trước. Hẹn mọi người dịp khác."

Nói xong là đi luôn, lúc ngang qua ánh mắt không kiềm được mà liếc nhìn Quân Dao. Không biết là Bác Văn cố tình hay vô ý show ân ái nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Tô Tử Đằng bức bối muốn rời đi. Bác Văn rất để ý Tô tử Đằng từ khi cậu ta đứng dậy còn Quân Dao thì không, cô liếc anh ta một cái, ánh mắt hoàn toàn vô cảm rồi lại cắm đầu vào thưởng thức bữa lẩu.

Tô Tử Đằng cảm thấy thất vọng. Ngày hôm anh tới tìm Quân Dao trước giờ tổ chức hôn lễ, bản thân nói sẽ chúc phúc cho cô, coi như là buông bỏ nhưng là không hề cam tâm. Ngay cả hôm nay, vốn không hề có ý định tới nhà hai vợ chồng bọn họ nhưng Tô Trục Lâm nhất quyết kéo anh ta tới cho bằng được. Nhìn thấy Quân Dao trong mắt ngập tràn niềm hạnh phúc lòng anh ta lại rất khó chịu nhưng còn có thể làm gì khác sao?

Tuy là rủ nhau tới đập phá nhưng mọi người cũng rất biết điều, không nán lại quá lâu tránh cho ngưu ma vương Bác Văn cảm thấy bọn họ đang cố tình phá vỡ không gian riêng. Tiễn mọi người về, Quân Dao quay lại nhà bếp cùng Bác Văn dọn dẹp đống bát đũa ngổn ngang.

"Reng..."

"Đợi chút, em ra nghe điện thoại."

Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Ba chồng". Tự nhiên thấy ba chồng gọi tới, trong lòng Quân Dao rất khẩn trương.

5 phút sau cô quay lại bếp, Bác Văn đang sắp xếp lại bát đũa cho gọn.

"Anh ơi, ba chồng gọi."

Bàn tay Bác Văn dừng lại giữa không trung. Anh quay người lại hỏi cô: "Ông ấy hỏi gì em?"

"Ba nói ngày kia chúng mình cùng về nhà ăn cơm. Em đồng ý rồi."

"Ừ... Cứ thế đi. Em lên tắm đi, muộn rồi."

"Vâng, em lên trước."

Khi Bác Văn lên phòng, Quân Dao đã thay bộ pijama bằng váy ngủ hai dây mát mẻ giữa cái lạnh của mùa đông... Cô đang sấy tóc, anh cũng không nói gì mà âm thầm đi lấy quần áo để tắm.

Trở ra lại thấy Quân Dao đang đứng trên cân, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ.

"Sao anh không mặc áo vào?"

"Ban nãy quên lấy áo. Em làm gì?"

"Hic, em tăng thêm 2 cân rồi? Làm sao bây giờ? Mất côn giữ cân muốn chết, giờ lại bị anh vỗ béo liền tăng 2 cân, em phải làm sao?"

Anh không vội lấy áo, đi thẳng tới phía Quân Dao đang đứng mà ôm lấy eo cô. Trên người Quân Dao tỏa ra một mùi hương sữa tắm vô cùng quyến rũ, lại thêm bộ váy ngủ hai dây mỏng tang càng kí©h thí©ɧ sức nóng trong người Bác Văn hơn.

Môi chạm môi, dần chuyển thành nụ hôn sâu không thể dừng. Buông cô ra, Bác Văn còn thuận tay nhéo nhẹ vào eo cô một cái, nhướng mày hỏi ngược lại: "Béo sao? Sao anh không thấy nhỉ?"



"Hừ, béo rõ còn gì. Mặt em cũng lớn hơn rồi này..."

"Vậy chi bằng vận động một chút. Vận động sẽ tiêu hao calories, giúp em xuống cân?"

Quân Dao không phải còn nhỏ, đương nhiên biết được cái "vận động" mà Bác Văn nói đến là loại hình vận động gì. Còn chưa kịp nói lại đã nhận thêm một nụ hôn nữa từ anh, lần này anh bế thốc cô đặt lên giường. Đôi bàn tay thô ráp vuốt ve đôi chân dài trắng nõn của Quân Dao, căn phòng trong phút chốc trở nên mập mờ, ái muội.

Anh hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, hôn lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần, hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh đầy quyến rũ. Đến bước này, Bác Văn lại giống trong đêm tân hôn đột ngột dừng lại khiến chính Quân Dao cũng cảm thấy tiếc nuối. Anh ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ, kí©h thí©ɧ đến cô:

"Có thể không em?"

Quân Dao vẫn còn sự ngập ngừng nhưng khác với lần trước, cô dùng ngón tay mình vuốt ve cơ bụng vạm vỡ của anh, bẽn lẽn gật đầu.

"Anh sẽ cố hết sức không làm em đau, đừng sợ. Xin hãy tiếp nhận anh..."

Sau câu nói đấy là một màn triền miên không ngừng. Trước đây, thời điểm Quân Dao vẫn còn chịu đựng căn bệnh tâm lý, Quân Dao cũng cảm thấy bản thân không hề bài xích anh, lần này lăn lộn với nhau lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ trước kia của mình.

Đúng như Bác Văn từng nói, nhu cầu sinh lý của anh rất cao. Quân Dao bị anh dày vò đến rạng sáng mới được buông tha. Thời điểm anh quyến luyến không đành buông cô ra, cơ thể chẳng khác nào cọng mỳ tôm ẻo lả. Quân Dao hoàn toàn kiệt sức trước sức lực mạnh mẽ của người đàn ông này. Anh thay drap giường sạch sẽ, ôm cô vào phòng tắm giúp cô lau người sạch sẽ và ôm cô vào lòng dỗ dành cô đi ngủ.

Sáng hôm sau, Quân Dao thức dậy toàn thân đau nhức không thôi. Oán hận người đàn ông kia thỏa mãn được ăn no nê đang thoải mái ôm cô ngủ say tới mức gần muộn giờ làm. Đương nhiên Quân Dao rất không khách khí, lấy hết sức lực còn sót lại đạp mạnh Bác Văn cho anh lăn thẳng xuống dưới đất.

Bác Văn mơ mơ màng màng bị đạp khỏi giường, tấm lưng cũng vì thế mà ê ẩm. Anh ngóc đầu dậy nhìn cô vợ nhỏ mặt mày cau có mà trong lòng rất vui: Ăn được vợ rồi!!!

"Bà xã..."

"Biến đi làm đi, đừng để em thêm ngứa mắt!"

Bác Văn tuân lệnh vợ, thay đồ xách cặp chuẩn bị đi làm. Trước khi đi còn chồm lên giường thơm má Quân Dao cho bằng được. Đợi anh đóng cửa phòng lại, cô cúi xuống nhìn những dấu hôn còn in lại trên cơ thể mà khuôn mặt nóng hẳn lên, chùm chăn tiếp tục ngủ.

Chứng thực, đàn ông khi trên giường quả thực quyến rũ gấp hai lần khi vào bếp cũng như làm việc!

Một người kìm hãm việc bộc lộ cảm xúc tốt như Bác Văn mà giờ đây trên mặt lại không giấu được sự sung sướиɠ, hạnh phúc. Ngay cả Bách Điền cũng phải ngạc nhiên với thái độ hôm nay của "ngưu ma vương".

"Sếp, có chuyện gì vui sao?"

"Trên trán anh viết rõ kìa: Tôi – đang – hạnh – phúc!"

"Ồ, lấy vợ đi rồi hiểu."

Thờ ơ đáp lại một câu, Bác Văn càng thêm vui vẻ huýt sáo quay về phòng làm việc. Bách Điền ngây người. Lấy vợ mới hiểu? Trên mặt ngập tràn tình yêu lại còn vui vẻ đến vậy, năng lượng tỏa ra cũng vô cùng phấn chấn. Chẳng nhẽ đêm qua sếp cùng chị dâu "hoạt động cho nóng người"...?

Bách Điền bây giờ chỉ có thể nói: Đàn ông lấy vợ xong chỉ số trẻ con tăng lên gấp 100, 1000 lần.