Chương 35

Quân Dao ôm Bác Văn ngủ rất say. Dường như ngay cả khi ngủ một mình một giường cũng chưa từng ngon giấc như vậy. Tận cho tới khi tỉnh lại mặt trời đã lên quá đầu, chỗ nằm bên cạnh cũng sớm lạnh. Quân Dao mò mẫm vào vệ sinh đánh răng rửa mặt mới ra ngoài ăn sáng. Đồ ăn sáng được Bác Văn chuẩn bị vô cùng đa dạng, bên cạnh còn để kèm một tờ giấy note do anh để lại.

"Dậy muộn cũng đừng bỏ bữa sáng!"

Cô tự mình hấp lại bánh bao, sủi cảo cùng cốc sữa đậu nành rồi cư nhiên thảnh thơi thưởng thức. Ăn xong thì tự mình lau chùi dọn dẹp. Quân Dao nhớ mình còn chưa khám phá tầng trên cùng, cô tung tăng lên trên ngắm nghía. Tầng bốn là cả một vườn với đủ các loại cây, rau củ quả,... đều được chăm bón vô cùng tốt. Quân Dao rất thích trồng cây nhưng hồi trước do thường xuyên phải đi đây đi đó nên cô cũng chưa từng có ý định nuôi trồng loại cây nào. Giờ lấy chồng liền được tặng kèm thêm cả một vườn rộng lớn như vậy cô lại càng thêm phần phấn khích.

Lục điện thoại trong túi, Quân Dao gửi tin nhắn cho Bác Văn.

[Buổi trưa anh có bận gì không?]

[Anh không. Sao vậy?]

[Vậy anh đừng gọi cơm ngoài. Em mang cơm tới hai chúng ta cùng ăn trưa!]

Vừa dứt thì Ngọc Trân gọi tới, bà hỏi thăm sức khỏe tiện cũng muốn buổi tối hai vợ chồng con trai tới ăn cơm. Quân Dao rất nhanh liền đồng ý với bà.

Xét thấy còn hơn 3 tiếng nữa tới bữa trưa, Quân Dao thay quần áo đi bộ ra siêu thị gần nhà mua chút đồ để nấu bữa trưa. Cô nhớ lần đầu tới chơi nhà anh, mẹ chồng đã tiết lộ Bác Văn rất thích ăn cánh gà hầm coca với bông cải xanh. Quân Dao bỏ vào trong giỏ hai khay cánh gà, hai cây bông cải xanh cùng một ít chai gia vị. Tiện còn đi mua hai hộp cơm cùng chút đồ dùng còn thiếu trong nhà bếp với phòng ngủ mới ra thanh toán. Lần đầu làm vợ quả thực nhiều thứ phải lo liệu.

Bay nhảy ở siêu thị cũng đến một tiếng. Lúc trở về sắp xếp lại đồ đạc là bắt tay ngay vào nấu cơm trưa. Một món mặn, một món canh, một món rau. Làm xong Quân Dao cẩn thận trình bày vào hộp, hài lòng rồi liền đem cất vào túi mà bắt xe tới sở cảnh sát.

Sau đám cưới ngày hôm qua, mọi người trong sở đều quen mặt với Quân Dao. Thấy cô tới là một tiếng "chị dâu" hai tiếng "chị dâu". Ông chú bụng bự đang cùng các cảnh sát gặm nhấm hộp cơm khô không khốc, trong miệng hoàn toàn không có chút tư vị ngon lành nào.

"Chào chú Trần, mọi người! Mọi người giờ mới ăn cơm trưa sao?"

"Chị dâu! Công việc gần đây có chút bận rộn nên giờ mới có thời gian ăn trưa ạ!"

"Dao Dao mau vào phòng đi, thằng nhỏ kia từ lúc bắt đầu tới giờ ăn trưa là đứng ngồi không yên chờ con tới rồi. Phiền chết ta đi được!"

"Dạ chú. Mọi người ăn trưa vui vẻ, con xin phép vào phòng Bác Văn trước."

Đợi cô đi rồi, Chú Trần gẩy gẩy hạt cơm trong hộp nữa bĩu môi: "Vui gì mà vui. Ta còn phải ăn

cơm hộp mà thăng nhóc kia được vợ mang cơm tới tận cơ quan. Hỏi xem có ngứa mắt không?"

Lý Nhất Trung ngồi bên cạnh ông thì phí cười thiếu chút nữa là phun sạch cơm trong miệng ra:

"Chú già ghen tị đấy à? Vậy sao chú không nhờ phu nhân mang cơm tới cho?"

"Đừng có chọc vào nỗi đau của ta. Hỏi bà ấy nấu cơm cho ta thì bảo ta đi chết còn dễ hơn!"

Lần này thì không chỉ Lý Nhất Trung mà còn Bách Điền cùng những người cũng đang ăn cơm trưa cùng cười ông đến nghiêng ngả.

Quân Dao he hé cửa phòng, bên trong Bác Văn đang ghi chép gì đó vào sổ. Nghe thấy tiếng động là ngẩng đầu lên. "Xin lỗi, em tới muộn."

"Không vội, mau vào đi!"



Bác Văn để cô ngồi vào sofa, tự mình bỏ hai hộp cơm một hồng một xanh dương từ trong túi ra giúp cô.

"Anh đói lắm đúng không? Em nghe chú Trần nói anh chờ cơm?"

"Đừng nghe ông ấy nói điêu. Ban nãy chưa đói, giờ em tới mới thấy đói."

Khay dưới cùng dải đều cơm trắng mềm dẻo, khay bên trên là những miếng cánh gà được hầm với coca với màu nâu vàng óng ánh bắt mắt vô cùng. Và đương nhiên khay trên cùng là nhưng miếng bông cải xanh được cắt vô cùng đẹp mắt, đều là món Bác Văn thích ăn. Một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng nhất kể từ khi anh làm cảnh sát.

Tay Bác Văn cầm hộp cơm, mùi hương của thức ăn ngập tràn khắp căn phòng. Anh cầm đũa gắp một miếng cánh gà đưa lên miệng thử. Trong mắt anh bừng sáng, hương vị của cánh gà này còn ngon hơn mẹ anh làm nữa kìa. Lại gắp thêm một đũa cơm, một miếng bông cải xanh cho tiếp vào miệng. Quân Dao nhìn anh ăn xong mới e dè dò hỏi:

"Có ăn được không?"

"Rất ngon!"

"Anh không nịnh em đấy chứ?"

Bác Văn nhướng lông mày lên nhìn cô: "Nhìn anh giống đùa em lắm à?"

"Thấy không, em nói rồi mà, tay nghề của em cũng không tồi đâu. Nếu anh thích sau này sẽ thường xuyên mang cơm trưa tới cho anh!"

"Vậy phiền bà xã rồi!"

Hai vợ chồng trò chuyện câu được câu chăng lại tiếp tục ăn cơm. Bác Văn để ý hộp cơm của Quân Dao không hề có bông cải xanh thì hỏi: "Sao trong hộp của em không có rau?"

"Hì, em không thích ăn bông cải xanh. Chỉ thích ăn cải thảo thôi."

Sức ăn của Bác Văn thật sự rất lớn. Cô lấy rất nhiều cơm cùng thức ăn cho anh, lấy xong lại sợ thừa nhưng tới lúc mang tới thức ăn cùng cơm đều được anh cho hết vào bụng, trong hộp chẳng còn thừa một hột cơm nào. Điều này làm Quân Dao rất vui lại càng tự tin vào khả năng nấu nướng của mình hơn.

Đợi khi cô ăn xong cũng không phiền tới Bác Văn mà tự vào phòng vệ sinh rửa sạch hộp cơm. Lúc trở ra lại thấy anh bận bịu cắm mặt với chồng giấy tờ chất cao như núi trên bàn.

"Ở lại nghỉ trưa một chút đi."

"Không làm phiền anh đâu, em về trước đây. À, sáng nay mẹ gọi tối mình cùng nhau về nhà ăn cơm, em ở nhà chờ anh nhé?"

"Ừ, lúc về cẩn thận!"

Quân Dao vẫy tay với anh, mở cửa ra là có mấy người đàn ông theo đà xồ vào mà dẫn đầu là chú Trần bụng bự. Bác Văn đứng dậy đi về phía Quân Dao đem cô ôm vào lòng, mặt lạnh hơn đá viên nhìn bọn họ.

"Haha, không có gì đâu không có gì đâu. Hai đứa cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!"

Quân Dao thoát khỏi vòng tay của Bác Văn, cô cúi đầu chào mọi người rồi xách túi xin phép ra về trước. Bác Văn cũng quay trở lại bàn làm việc của mình, mấy thanh niên cùng một ông chú bụng bự gãi đầu gãi cổ định chuồn ra theo thì...

"Đứng lại!" – "..."



"Ở ngoài rình mò cái gì?"

"Thằng nhóc kia, bọn ta thì phải rình mò nhà ngươi chứ?"

"Chứ không phải chú tò mò xem vợ chồng cháu ở bên trong làm gì à? Chú Trần, ghen tị cháu có vợ mang cơm tới thì thôi đi, lại còn kéo bè kéo cánh tới nghe trộm thì quá trẻ con rồi."

Chú Trần bụng bự "phun một ngụm máu". Cái thằng nhóc này bình thường đã hay cà khịa ông rồi, giờ được vợ chăm sóc lại càng được thể lên mặt đây mà!

***

Hết giờ làm, Bác Văn gấp gọn giấy tờ lên xe vui vẻ về nhà với vợ trước những con mắt ghen tị của người phải ở lại tăng ca và... chưa có vợ. Anh về tới nhà, Quân Dao đã sớm tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình một áo sweater màu đỏ đất giống với chiếc áo anh đã từng mặc để cầu hôn cô đang sắp xếp hoa quả chút nữa mang sang nhà mẹ chồng. Thấy anh về Quân Dao hớn hở hẳn lên.

"Về rồi à. Em pha sẵn nước ấm rồi, mau lên tắm đi còn về nhà, đừng để ba mẹ chờ."

Bác Văn gật đầu, anh cầm theo cặp sách lên lầu. Vừa đi vừa nghĩ thầm: Có vợ thật tốt! Trước kia mỗi lần về nhà đều chỉ là để ăn cơm rồi nhanh chóng lại tới cơ quan, giờ thì giây phút nào đi làm cũng chỉ mong ngóng sớm được về cùng vợ.

Hai vợ chồng tới đúng lúc mọi người đang dọn cơm. Trong nhà ngoài mẹ chồng, em chồng còn có thêm một vị khách không mời: Tô Trục Lâm.

Cậu ta như một cái đuôi nhỏ chạy theo Bác Thanh vào bếp bê hết món này tới món kia ra bàn ăn. Ngọc Trân thấy hai con về thì nhiệt tình ra kéo bọn họ vào trong.

"Mau vào đi kẻo lạnh. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết rồi chỉ chờ hai đứa thôi."

"Mẹ, đây là chút nho con mua cho cả nhà mình cùng ăn." Ngọc Trân đón lấy túi nho từ tay Quân Dao thuận kéo tay cô vào trong bếp.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Gặp em gái cậu ở công ty tiện đưa con bé về thế là dì cũng giữ tôi lại ăn cơm luôn. Cậu nha, có vợ xong là thẳng tay hắt hủi bạn bè luôn được, rất phê bình!"

Vợ chồng son show tình cảm mặn nồng cho cả thế giới xem. Trên bàn ăn mọi người chỉ tập trung vào hành động chăm sóc vợ của Bác Văn. Anh gắp thức ăn cho Quân Dao, lấy giây lau miệng cho Quân Dao, nghịch tóc Quân Dao,...

Ngọc Trân nhìn hai vợ chồng thắm thiết thì mừng lắm, ngược lại cậu bạn thân cùng cô em gái thì tức tối ra mặt.

"Thôi đi, anh với chị dâu về nhà để ăn cơm chứ có phải để rắc cơm chó đâu?"

"Đúng đúng! Em gái, anh đồng tình với em!"

"Ai là em gái anh?"

Quân Dao nở một nụ cười vô cùng ngây thơ: "Ông xã, em nhận ra em dâu cùng anh Trục Lâm rất giống với bộ truyện oan gia ngõ hẹp viết nhé. Hay sau này bộ đấy được chuyển thể, em mời hai người đóng vai chính luôn nha?"

Đương nhiên là Bác Văn cũng rất biết phối hợp với vợ, nhẹ nhàng xoa đầu cô mà hùa theo: "Thế kết chuyện sẽ là gì?"

"Là yêu nhau, kết hôn rồi sinh con a!"

Double Kill!!!