Giản Tuyết Ngưng dẫn Giản Bảo Đăng và Giản Bảo Ngọc cùng vào quán, chủ quán là một bà chủ với cái nhìn ấm áp và nồng hậu ra tiếp đón.
“Giản tiểu thư. Cô đến rồi à?”
“Vâng. Kinh doanh của quán vẫn ổn chứ ạ?”
Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu nhưng ánh mắt tò mò sang hướng của hai anh em ở sau …
“À. Có hai người muốn gặp dì, dì xem họ là ai?”
Giản Tuyết Ngưng đứng sang một bên để hai anh em Giản Bảo Đăng tiện bước lên trước, bà chủ khi trông thấy được hai anh em thì vừa ngỡ ngàng vừa rưng rưng hai hàng mi …
“Hai đứa là …?!”
“Bà là mẹ của tụi con sao?”
Ba mẹ con cùng nhìn sang Giản Tuyết Ngưng chờ xác nhận và khi nhận được cái gật đầu từ cô liền mới thả lỏng tận hưởng cảm giác đoàn tụ.
“Mẹ, cuối cùng tụi con cũng được gọi một tiếng mẹ rồi.//”
Một khung cảnh đoàn tụ thân thiết khiến mọi người trong quán không khỏi xúc động, vì để ba mẹ con có không gian riêng nên Giản Tuyết Ngưng chủ động ra ngoài hóng biển …
“Mẹ. Tại sao mẹ lại ở đây? Lại còn quen biết với Tiểu Ngưng?”
“Giản tiểu thư là người tốt đã cứu mẹ một mạng.”
Gương mặt của hai anh em Giản Bảo Đăng có cùng một biểu cảm và lắng nghe bà chủ chia sẻ …
“Năm xưa, khi mẹ sinh hai đứa xong đã có đến tìm ba của tụi con nhưng lúc đến lại nghe tin ông ấy cưới một tiểu thư danh giá khác khiến mẹ sụp đổ. Vài ngày sau đó, ông ấy cùng một người khác tìm đến mẹ. Ban đầu mẹ cho rằng ông ấy còn tình cảm với mình nhưng nào ngờ điều kiện ông ấy đưa ra lại là muốn bán hai đứa con cho người đó.”
Bà chủ vừa kể vừa khóc nức nở vì cảm giác tội lỗi của bản thân …
“Bị đồng tiền che mắt mà mẹ chấp nhận từ bỏ hai đứa, cho đến khi ba năm trước vì quá nhớ tụi con nên mẹ đã lén ghé thăm. Mẹ đã nhờ nhiều nguồn mới tra được người đàn ông được ba tụi con dẫn đến là người nhà họ Giản, mẹ lập tức tìm ông ta nhưng lại không thể gặp. Mẹ mặt dày tìm đến ba tụi con để nhờ vả, lại vô tình đυ.ng mặt phu nhân của ông ấy …”
“Mẹ của Hạ Nguyệt Lệ đó kiếm chuyện với mẹ rồi?”
Giản Bảo Ngọc không bình tĩnh được mà lớn tiếng, nhưng anh trai bên cạnh kìm lại …
“Bà ấy vì muốn thú vui tiêu khiển mà nhốt mẹ vào một căn phòng kín cho đến khi ba tụi con nhìn thấy, vậy mà ông ấy lại xem như không có gì mà ngoảnh mặt làm ngơ khiến mẹ sụp đổ một lần nữa.”
“Thế làm sao mẹ gặp được Tiểu Ngưng?”
Bà chủ từ từ lau nhẹ nước mắt và tích cực kể về Giản Tuyết Ngưng …
“Một tháng sau khi bị nhốt, mẹ cố gắng hết sức trốn ra được nhưng vừa tới cổng thì bị vệ sĩ truy đuổi. Đúng lúc đó, Giản tiểu thư đã ra tay cứu giúp và cưu mang mẹ đến hiện tại. Cô ấy nói ở lại nước ngoài sẽ dễ bị tìm thấy nên đã thuê lại chỗ này, để mẹ có thể tự doanh kiếm sống.”
“Thật à?”
Bà chủ quán hiền từ gật đầu thay cho câu trả lời …
“Trong thời gian đó, mẹ có kể lại chuyện của hai đứa cho cô ấy thì cô ấy nói sẽ sớm giúp mẹ gặp lại tụi con và đúng là bây giờ mẹ được nhìn thấy tụi con rồi. Xin lỗi hai đứa vì sự ngu ngốc mê muội của mẹ, để hai đứa chịu khổ bấy lâu.//”
“Mẹ. Không sao đâu, ba nuôi đó đối xử với tụi con không tệ. Sắp tới, có thể tụi con và ông ấy sẽ trở lại nước ngoài sinh sống. Mẹ đi cùng chúng con nhé?”
Khuôn mặt bà chủ quán chợt trầm hẳn vì lo lắng, mặt khác Giản Tuyết Ngưng bên ngoài vừa hóng gió biển vừa tập trung ôn tài liệu …
“Mẹ đừng lo lắng đám người nhà họ Hạ đó, sớm đã bị Tiểu Ngưng giải quyết hẳn rồi.”
“Hả? Con nói vậy là sao?”
Giản Bảo Ngọc hào hứng kể từng chuyện cho bà chủ về nhà họ Hạ khiến bà càng thêm bất ngờ về Giản Tuyết Ngưng …
“Giản tiểu thư đúng là làm người khác kinh ngạc.”
“Vâng. Cô ấy đích thực là một người tốt hiếm có, nên mẹ không cần lo nữa nhé. Sẽ không còn ai làm gì được mẹ con chúng ta hạnh phúc sum vầy đâu.//”
Một hồi sau, ba mẹ con cùng kết thúc cuộc trò chuyện và trở ra ngoài. Vừa nhìn thấy họ thì Giản Tuyết Ngưng liền lên tiếng …
“Cả nhà nói chuyện xong rồi à?”
Đột nhiên, bà chủ quán gục hẳn hai chân xuống trước mặt Giản Tuyết Ngưng khiến ba người vô cùng hoảng hốt …
“Dì à. Dì làm gì vậy? Mau đứng lên đi ạ.”
“Giản tiểu thư. Ân tình này của cô không biết lấy gì báo đáp, nay bà già tôi tại đây cảm ơn cô đã không tính toán và nhiều lần giúp đỡ mẹ con chúng tôi.”
Giản Tuyết Ngưng cùng hai anh em nhanh chóng đỡ bà chủ quán đứng dậy …
“Dì đừng như vậy, cháu tổn thọ mất. Chỉ là cháu không muốn thấy hai anh em họ vì nhớ mẹ mà đau buồn thôi, với lại dù gì họ cũng đã mang họ Giản nên hễ ai bắt nạt người nhà chúng cháu thì đều phải trả giá đắt.”
“Thật lòng biết ơn cô nhiều, Giản tiểu thư.//”
Giản Tuyết Ngưng vừa tươi cười đáp lễ vừa dìu bà chủ ngồi xuống ghế …
“Vậy dì sẽ quyết định sang nước ngoài cùng hai anh em họ chứ?”
“Tôi … nếu tôi đi thì quán này sẽ làm thế nào?”
Tuy quán này được kinh doanh hơn một năm nhưng bà chủ đã dành rất nhiều tâm huyết mà có phần luyến tiếc …
“Dì không nỡ?”
Gương mặt của bà chủ đã thể hiện tất cả nên Giản Bảo Đăng tiếp lời …
“Mẹ. Nếu như mẹ thích quán này thì hãy để quán hoạt động bình thường nhưng trước đó con sẽ tu sửa tiệm lại, lắp thêm vài camera để mẹ có thể theo dõi tình hình. Sau khi ổn định bên nước ngoài, thì mỗi tháng tụi con có thể cùng mẹ sắp xếp về trông tiệm. Mẹ thấy thế nào?”
“Chuyện này hơi tốn kém, mẹ không muốn …”
Bà chủ cố gắng từ chối hảo ý, nhưng Giản Tuyết Ngưng lại cảm thấy ý tưởng không tệ …
“Dì à. Ý kiến của Bảo Đăng cũng rất hay, dì cứ đồng ý đi. Họ của bây giờ có đủ khả năng chăm sóc cho dì, những chuyện khác không cần để ý đâu.”
Giản Tuyết Ngưng nhẹ nhàng khuyên nhủ bà chủ, cuối cùng trời không phụ lòng người.
“Nếu Giản tiểu thư đã nói như vậy thì được rồi, mẹ sẽ sang nước ngoài cùng các con.”
Hai anh em vui mừng hạnh phúc mà ôm choàng lấy bà chủ, khung cảnh đằm thắm này cũng đủ để Giản Tuyết Ngưng vui lây.
“Hôm nay hai người ở lại cùng dì ấy một đêm đi, để tôi tự bắt xe về.”
“Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn cô nhé. Tiểu Ngưng.//”
Giản Tuyết Ngưng lắc nhẹ khách sáo và bàn giao mọi việc lại cho Giản Bảo Đăng, xong mới lên xe riêng đang chờ sẵn mà rời đi. Mệt mỏi cả một ngày, cô bắt đầu ngáp một hơi rồi tựa đầu vào thành ghế ngủ một giấc. Song song đó, bên Hạ tổng đã cho người bí mật theo dõi cô và chụp lại nhiều hình ảnh gửi đến ông. Khi nhận được, ông khá là ngạc nhiên vì trông thấy người tình cũ tìm kiếm bấy lâu không có tin tức mà nay lại xuất hiện trong tấm hình nên liền nhanh chóng tới địa chỉ gặp mặt.