Từ hướng ngồi của Giản Tuyết Ngưng, dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy hết mọi chuyện. Cô tìm đến một nữ khách hàng đơn thân và nói vài câu nhờ hỗ trợ.
“Reina, cô không mau xin lỗi. Còn chờ gì nữa?”
“Quản lý. Tôi không có làm thật, tôi không có lỗi.!”
Bỗng nhiên nữ khách hàng kia tìm đến bàn mà nũng nịu …
“Anh à, sao mấy ngày nay anh không gọi cho em thế?”
“Hả? Cô là ai?”
Chàng trai tỏ ra vô cùng bất ngờ trước chuyện này, khiến cô gái xấu hổ vì chuyện vụиɠ ŧяộʍ của bạn trai đã bại lộ …
“Em là Tiểu Ái mà anh yêu nhất, sao anh lại quên rồi?”
“Cô nhầm người rồi. Tôi không có quen cô, em à đừng hiểu lầm nhé.!”
Thế là cô gái tức giận rời đi, chàng trai rủ bỏ trách nhiệm nhanh chóng đuổi theo. Quản lý như ngỡ ra mọi việc mà nhìn sang Reina nhưng lại không có ý xin lỗi, nữ khách hàng vừa giúp đỡ lên tiếng.
“Này. Anh không xin lỗi nhân viên của mình sao? Đã thiếu trách nhiệm không phân biệt đúng sai, vậy mà có thể làm quản lý được sao?”
Các khách hàng thuận theo mà bàn tán nhiều hơn nên quản lý tím mặt quay vào trong …
“Cô đi theo tôi qua đây.//”
Nữ khách hàng đề nghị Reina đi cùng và dẫn cô tới bàn của Giản Tuyết Ngưng …
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
“Không có gì. Tôi cũng không thích những người đàn ông tham lam như vậy.”
Ban đầu, Reina có phần hoang mang và thắc mắc vì sao Giản Tuyết Ngưng lại ở đây. Tuy nhiên nhìn màn xã giao với nữ khách hàng nọ thì cô mới ngẫm ra mọi việc …
“Tiểu thư. Cảm ơn cô đã ra tay tương trợ, sao cô lại ở đây thế?”
“Khi nào cô tan ca? Chúng ta tâm sự một lát được không?”
Reina không đoán được lý do tâm sự của Giản Tuyết Ngưng là gì nhưng vẫn đồng ý gặp mặt sau khi hoàn thành công việc.
“Đừng căng thẳng. Không phải chuyện gì lớn đâu, cô cùng ngồi xuống ăn với tôi đi.!”
“Tiểu thư. Cô có việc gì cứ nói thẳng, cô như này khiến tôi …”
Giản Tuyết Ngưng điềm tĩnh nhìn Reina mà đặt câu hỏi …
“Tại sao cô lại nghỉ việc?”
“Tôi … không muốn làm nữa thôi.”
Reina cúi đầu mà hồi đáp nhỏ nhẹ, đủ để khiến Giản Tuyết Ngưng đoán đúng vấn đề.
“Không muốn hay là không thể?”
“Tôi …”
Reina cảm thấy tội lỗi trước Giản Tuyết Ngưng, liền đứng bật dậy hối hả xin lỗi …
“Xin lỗi tiểu thư. Tôi biết cô là một người thông minh sẽ sớm đoán được mọi chuyện nên tôi sẽ không biện minh nữa, mọi việc tùy cô xử trí.//”
Trông thấy Reina thành tâm cúi đầu xin lỗi nên Giản Tuyết Ngưng không gây khó xử thêm …
“Cô rất yêu Quan Kính Khải phải không?”
“…”
Reina dĩ nhiên muốn phủ nhận việc quen biết Quan Kính Khải trước mặt Giản Tuyết Ngưng nhưng lòng cô thì ngược lại …
“Thế nào? Không muốn thành thật à?”
“Cho dù là vậy thì người anh ấy yêu không thể là tôi mà là …”
Reina nhìn vào gương mặt có phần lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp hớp hồn người khác giới của Giản Tuyết Ngưng mà khựng lại …
“Nếu tôi có việc muốn nhờ cô thì cô có thể giúp không?”
“Chỉ cần là trong khả năng thì tôi sẵn sàng.”
Hôm sau là ngày diễn ra đêm hội đấu giá từ thiện được tổ chức bởi một doanh nhân nổi tiếng. Giản Tuyết Ngưng đưa địa chỉ đón cho Quan Kính Khải nhưng khi tới nơi lại là sự hiện diện của Reina …
“Reina? Sao lại là em?”
“Tiểu thư nhờ em chờ ở đây, bảo là sẽ có người đón nhưng mà không nghĩ lại là anh.”
Quan Kính Khải dường như hiểu Giản Tuyết Ngưng muốn làm gì nên cùng Reina đến đêm hội.
“Xin lỗi. Có phải là em lại làm hỏng kế hoạch của anh rồi không?”
“Không đâu.”
Giản Tuyết Ngưng tạo cơ hội cho Quan Kính Khải và Reina đi cùng nhau, còn bản thân thì tự mình đến và ngồi vào một góc khuất nhỏ tránh tầm mắt của nhiều người. Từ chỗ ngồi, cô có thể thấy được nhiều nhân vật lớn cùng với Đổng Linh và Vương Diệc Thần …
“[Thần.]”
Trông thấy người thương khiến Giản Tuyết Ngưng như rung động vì nỗi nhớ nhung, còn Vương Diệc Thần liếc mắt đảo xung quanh thì chợt dừng lại ở hình bóng người con gái mà anh cũng luôn nhung nhớ từng giây từng phút …
“[Tiểu Ngưng.]”
Hai ánh mắt trao cho nhau thâm tình nhưng lại không đủ dũng cảm tiến thêm một bước, bỗng Quan Kính Khải và Reina tìm đến khiến Giản Tuyết Ngưng ngừng chú ý …
“Tiểu thư. Sao cô lại không nói cho tôi biết là hôm nay sẽ đi cùng với anh ấy?”
“Tôi nói trước thì cô sẽ từ chối, không phải sao? Vả lại đúng là lát nữa tôi có việc nhờ cô, buổi đấu giá này tôi chưa thể lộ mặt nên …”
Reina như hiểu ý của Giản Tuyết Ngưng mà nhanh nhẹn đối đáp …
“Nên cô muốn tôi ra mặt thay?”
“Đúng vậy. Sau đêm này, mong là cô sẽ xem xét về làm việc cho tập đoàn Giản thị.”
Hai con ngươi của Reina một lần nữa ngạc nhiên trước lời đề nghị của Giản Tuyết Ngưng…
“Năng lực của cô là lý do tôi đưa ra lời đề nghị này, cô có thể suy nghĩ.”
Vương Diệc Thần từ một bên khác vẫn luôn nhìn về hướng của Giản Tuyết Ngưng, anh không nghĩ rằng cô lại đến tham dự đêm hội này cùng với Quan Kính Khải.
“[Cô ấy và tên đó lại đi cùng với nhau? Có lẽ nào …?!]”
Gần tới giờ, vị doanh nhân nổi tiếng dẫn cô cháu gái là Fiona – tên thật là Tôn Ý Phương đến gặp Vương Diệc Thần và Đổng Linh.
“Xin chào, Linh tổng. Hoan nghênh hai vị đến đêm hội này.”
“Xin chào ngài Tonny. Rất cảm ơn ngài đã mời chúng tôi …”
Qua một hồi giới thiệu, Tôn Ý Phương mới mạnh dạn đến chào hỏi Vương Diệc Thần.
“Chào anh. Tôi là Fiona, anh có thể gọi tôi Ý Phương hay Fiona đều được.”
“Chào cô.”
Nét mặt hạnh phúc của Tôn Ý Phương vốn không giấu được khi gặp Vương Diệc Thần, nhưng anh thì một mặt lạnh lùng. Song song đó, Giản Tuyết Ngưng cũng đã chú ý đến khoảnh khắc của hai người mà lặng thinh và thầm cảm thán trông họ rất đẹp đôi.